Slides

Tranh vẽ - Mai Ly k7

TIN MỚI NHẤT
 
 
 

 
 
 Tin Buồn               Tin Vui

Lỡ Một Cuộc Chơi


(Ghi lại buổi gặp gỡ các bạn khoá 1: Thu Huỳnh, Thái An, Hạnh, Phong tại Đức ngày 10.04.2016 – KD –)

Khoảng giữa tháng 11.2015 nhận được điện thoại từ bà bạn già Thái An báo tin vào tuần lễ đầu tháng 4.2016 sẽ có một số bạn bè KM từ Mỹ cùng GS. Cao Thu Thủy muốn làm một vòng Âu Châu, có lẽ muốn xem dân tình lục địa già này thế nào sau cuộc khủng bố Paris vừa qua cũng như mầm mống khủng bố còn âm ỉ.

Vậy là mọi người cùng nhau lên chương trình tiếp khách phương xa với dự định chuyến đi qua 4 quốc gia: Pháp, Hòa lan, Bỉ và Đức. Tổng số chủ khách ban đầu được biết là 11 người, nhưng rơi rụng dần dần [có lẽ do tâm lý e ngại không muốn gặp mặt IS ] nên cuối cùng chỉ còn lại 7 người – lại là con số G7 định mệnh.

Phụ trách chương trình du hí được chia thành hai nhóm chính [tháp tùng người phương xa từ A đến Z] và hai nhóm phụ [local guide]:
- Thái An [k1] phụ trách hướng dẫn cũng như lo chỗ ngủ tại Pháp [Normandie, Lisieux] và Hòa Lan [Amsterdam, Lisse, Den Haag, Rotterdam] – vì có nhiều kinh nghiệm dẫn người đi chơi các vùng này.
- Dân Đức phải lo phần chương trình ăn chơi ngủ nghi tại Đức [Hamburg, Berlin] – thoạt đầu còn có đảo Sylt [Westerland] ở miền Bắc Đức, nhưng sau đó bị bỏ.
- Thời gian ở Bỉ sẽ qua đêm tại nhà Lê thị Yến [k1] và đi dạo Bruxelles cùng ăn tối do vợ chồng Huỳnh Kim Đức [k2] tình nguyện “hy sinh”.
- Thời gian ở Hamburg có thổ địa Tài [k2] và Thu Hà [k8] hướng dẫn.

Vì tổng số du khách từ con số 11 ban đầu tuột xuống còn 7, nên phương tiện đi lại cũng từ công cộng mà chuyển sang thuê xe tự lái.
Lộ trình thăm thú các nơi – xong! Khách sạn qua đêm ở từng địa phương – xong! Thuê xe dùng làm phương tiện đi lại – xong! Vé xe cho chuyến trở về lại Paris – cũng xong! Vậy là chỉ chờ ngày gặp nhau và ….. À GO GO.

Khổ nỗi, còn khoảng 10 ngày nữa là đến ngày D, thì người viết bị dính vào cơn dịch cúm quét qua nước Đức. Đây là việc khá bất ngờ cho người viết, vốn luôn tự hào “sống khỏe, sống mạnh” giữ gìn sức khỏe rất kỹ, mấy mươi năm đi cày chưa hề nghỉ bệnh lấy một ngày, chưa từng uống một viên thuốc. Người ta thường nói, đối với những người “nắng không ưa, mưa hổng chịu, ớn gió, kỵ mù sương” xìu xìu ểnh ểnh vậy mà sống dai, còn những kẻ mạnh cùi cụi vậy, khi đã ngã bệnh thì chỉ có màn đóng cơm tháng cho bệnh viện mà thôi. Điều này quả đúng như rằng, gần suốt một tuần lễ mê man, dù đã ráng gắng gượng uống nước mật ong + chanh + gừng, rồi nào là xông hơi, cạo gió, mọi phương pháp chữa trị kiểu dân gian đều được mang ra xài ráo trọi, nước mật ong + chanh uống riết thấy hủ mật ong là sợ luôn, vậy mà vẫn phải kéo cờ trắng đầu hàng mấy con virus. Ngày hẹn đi chơi gần kề, nhưng phải thăm bác sĩ yêu quý thôi. Thế mới biết, đã có Sinh ắt có Lão, và sẽ kéo theo Bệnh mà thôi, tránh không khỏi.

Vậy là …. Sorry. G7 chỉ còn G6.

Rất tiếc không thể đi theo mọi người để cùng hi hi ha ha, nhưng ngày cuối cùng phải ráng đến đưa mặt nghe chúng mắng về cái tội “mang con bỏ chợ”.

Trong thời gian mọi người ngao du khắp nơi, thỉnh thoảng vẫn nhận được tin nhắn qua Viber xem người bạn già chết chưa, trong khi người viết thì ngoan ngoãn gặp gỡ hết bác sĩ này đến bác sĩ khác – phen này ta chỉ kết bạn chơi với bác sĩ thôi nha, hách chưa? – đến hôm trước ngày cuối cùng thì nhận được điện thoại từ đám bạn già trực tiếp hỏi thăm:

- Sao? Tình trạng sức khỏe thế nào? Khỏe hẳn chưa? Có thể đi ra ngoài được không? v.v. và v.v. [Thật cảm động, vì đám bạn già đi chơi vẫn còn không quên hỏi thăm mình.]
- Khỏe rồi, cám ơn lắm lắm. Mọi người cứ an tâm vui vẻ nha.
- Mà khỏe thiệt không? Đi ra ngoài được chứ?
- Được. An tâm đi. [người viết trả lời với chút cảm xúc dâng trào trong lòng]
- Ừ, nếu khỏe thiệt rồi thì bây giờ có công việc giao cho nè.
- Hả? Công việc? Việc gì?
- Làm tỳ nữ.
- ????

Ôi, cú điện thoại như gáo nước lạnh, làm tắt ngúm ngọn lửa tình cảm mới nảy sinh trong lòng. Bởi vậy mới nói, có bạn già, bạn càng già càng lâu năm thì khả năng làm cu li, làm tỳ nữ càng lớn – hực hực.

Việc của tỳ nữ là đi chợ với một cái danh sách mua hàng không dài nhưng khá nặng.

Số là, khi đoàn ghé chơi ở Hamburg được Tài và Cô 8 Thu Hà dẫn đi ăn xúc xích [một trong những món ăn tiêu biểu trong ẩm thực Đức], khách du lịch khen lấy khen để, ngon quá xá ngon, nên các chị nội trợ đảm đang do phản ứng tự nhiên lâu năm làm vợ làm mẹ, nảy ra ý định mua một ít về làm quà biếu người quen bạn bè tại Pháp – đương nhiên chỉ là Pháp thôi, vì Mỹ và Canada thì … miễn, có mang về cũng bị quăng tại phi trường, nói không chừng còn bị phạt nặng là khác [nỗi ám ảnh tại Tân Tây Lan vẫn còn, hi hi hi] – Vậy là món quan trọng đứng đầu trong danh sách mua hàng là Xúc xích [Wurst / sausage / saucisse / dồi / lạp xưởng], khổ nỗi tỳ nữ vốn là động vật ăn cỏ, làm sao biết được loại xúc xích nào ngon vì trên quê hương xúc xích có hàng trăm loại khác nhau. Tuy nhiên, dưới sự chỉ bảo của chuyên gia ẩm thực Khương hòa thượng thì nhiệm vụ cũng được hoàn thành.

Món thứ hai dành cho mọi người mang về trụ xứ là Bột nêm chay, vốn dĩ trong danh sách thức ăn chay được du khách ưa chuộng muốn mang về sau khi đến Đức không thể không kể tên ba món: nước tương Maggie, paté chay và bột nêm chay –> năm hộp bột nêm chay chễm chệ nằm trong danh sách.

Kế đến là phải lo cái bao tử cho cả đoàn, vì phái đoàn về lại đến Dortmund nhằm chiều Chủ Nhật, mà ở Đức ngày Chủ Nhật tất cả các cửa hàng đều đóng, trừ các tiệm ăn. Bởi vậy, việc đi chợ chuẩn bị cho buổi ăn chiều phải do tỳ nữ mua sắm sẵn cho Khương đầu bếp ra tay. May là chỉ phải mua các loại rau cải, và chuẩn bị món salad, thứ này thì không lo, quen quá mà.

Sau nữa mua thêm vài chai nước trái cây cho bà con nếm thử thêm thức uống made in Germany [có ăn thì phải có uống – nếu không sẽ bị gán tội chia uyên rẽ thúy]

Trên đường đi chợ, lại nhận được điện thoại của Cô 8 Thu Hà, nhờ Chị mua dùm em vài bịch xúc xích đãi các Anh Chị, vì hôm ở đây [Hamburg] em dẫn đi ăn các anh chị thích món này lắm. Ôi! Thu Hà ơi, lòng hiếu khách của em dễ thương quá khiến tui đây thành ra dễ khổ luôn.

Cuối cùng, cái gì đến phải đến. Ngày Chủ Nhật 10.04.2016, khệ nệ kéo chiếc xe đầy thức ăn đến Khương gia. Sau những cái ôm thắm thiết tình bạn, tiếp theo là các thứ mang ra đầy bàn phân chia cho phần ai nấy giữ. Nhiệm vụ hoàn thành tốt đẹp.

Ngày hôm đó trời khá đẹp, nắng ấm. Mọi người quyết định “vớt vát cú chót” không ăn cơm nhà mà kéo nhau đến Düsseldorf ăn vỉa hè – Düsseldorf là thủ phủ của tiểu bang Nordrhein-Westfalen [North Rhein-Westphalia] nên khá lớn và nhộn nhịp, khu phố ăn uống lúc nào cũng đầy người qua lại, các hàng quán không bao giờ vắng khách [xếp hạng thứ 7 ở nước Đức].

Tại đây mọi người được hướng dẫn đi dọc theo phố hàng ăn để lựa món, cuối cùng món Haxe – món đùi heo quay nổi tiếng ở Đức – được chọn, nhưng cái đùi heo có vẻ quá khổ với cái bao tử Việt Nam, nên hai người xử một cái. Sau gần một tiếng đồng hồ cật lực oánh nhau, hai cái đùi heo chỉ còn trơ lại hai cái xương ống trên dĩa, 4 chiến sĩ chùi mép trong hỉ hả, ngon quá. Đúng ra, theo dự định ban đầu của Khương Đức Trịnh thì ăn xong mọi người sẽ kéo nhau ra các hàng quán dọc bờ sông vừa uống nước/bia vừa ngắm tầu bè qua lại trên sông, nhưng vì thức ăn béo cần có chất nước cho trôi, nên vừa ăn vừa uống. Do vậy, khi đứng lên bụng đã căng rồi, làm gì còn chỗ cho nước, cho bia ? Đành lang thang dạo chơi suông thôi.

Đi dọc bờ sông hai chàng Phong và Trịnh cứ tiếc cho cách khai thác bờ sông Bạch Đằng ở VN, vì thiếu kế hoạch nên vừa làm mất thẩm mỹ của bờ sông vừa không mang lại lợi nhuận cho nhà nước, cho dân tình. Người viết chưa về VN nên chỉ lẳng lặng mà nghe, no table.

Sau khi ăn uống no nê, đi dạo mỏi chân, xem những nơi đáng xem trong thành phố rồi, mọi người quyết định về nhà làm đêm không ngủ.

Về đến nhà, ai nấy thi nhau khoe.

- Ôi, chuyến đi vui quá KD ơi.
- Thiệt thỏa mãn ghê.
- KD không đi chung uổng quá, vui lắm.
- Vui gì? Kể nghe coi.
- Vui lắm, nhưng kể thì không nhớ.

Trời! đúng là mẫu phụ nữ Việt Nam tiêu biểu mà:
- Nhiều bà đi nghe thuyết pháp, cười ngất ngưởng, bước ra khỏi giảng đường trên mặt đầy nét hoan hỉ, cứ luôn miệng khen ông thầy giảng hay quá, vui ghê. Hỏi, hay cái gì? Vui cái gì? – không nhớ, nhưng hay lắm, vui lắm.
- Lại có bà đi xem nghe đại nhạc hội xong về cứ tấm tắc khen chương trình hay quá, kịch đó hay thiệt nha, tui cười mỏi luôn cái quai hàm luôn. Hỏi, kể lại nghe coi kịch đó vui như thế nào? – đâu nhớ, nhưng vui lắm, cháu mà xem cũng cười ôm bụng thôi.

Thôi thì, kể không hết thì tui hỏi từng đoạn nha. Chắc từng đoạn thì nhớ chứ gì?

- Vậy ở Hamburg, xem được những gì?
- Có. Đi tàu ra biển để nhìn vào đất liền.
- À, thấy phong cảnh từ biển nhìn vào hải cảng Hamburg đẹp không?
- Đâu thấy gì.
- Ủa, sao vậy?
- Vì từ khi bước chân lên tàu đến khi bước chân trở xuống chỉ lo nói chuyện với Thu Hà chứ đâu có ngắm cảnh.

Thiệt hết ý luôn !

- Vậy ở Berlin có đi xem hết thành phố không?
- Đi hết.
- Sao hay vậy? Theo tui tính thì với thời gian một ngày ngắn như vậy chỉ ngắm được một số nơi tiêu biểu như Cổng Brandenburg + Quốc Hội + Văn phòng thủ tướng + bức tường Bá Linh + Cột chiến thắng + Khu tưởng niệm người Do Thái mà thôi, Trịnh dắt sao mà hay vậy ?
- À, tụi này lấy City tour Sightseeing.
- Thì ra vậy. Vậy mọi người cảm thấy gì khi nhìn bức tường Bá Linh?
- Đâu thấy bức tường Bá Linh.
- Cái gì? Bức tường dài ngoằn cả cây số mà không thấy? Không thể nào tour City Sightseeing lại bỏ qua địa điểm này.
- Có, đi đủ hết, nhưng các bà lo nói chuyện nên không để ý. Phải mua vé đi thêm lần nữa đó.

Lần này thì đớ ngọng luôn với các vị du khách có một không hai này.

- Bởi vậy, tui mới nói, không có KD đi uổng thiệt. Vì KD đi về còn nhớ mà viết lại Report chớ.

Ôi! không còn là gáo nước lạnh nữa mà đích thị là thau nước đá. Bởi đám bạn già yêu quái chỉ nghĩ đến mình khi cần tỳ nữ, khi cần Reporter.

Trong khi đi chơi chung, cứ nghe mọi người dùng từ “hát lớn, hát nhỏ” sao mà quen vậy trời! Bởi đây là tác phẩm của tui mà? Hỏi ra mới biết, câu chuyện người viết kể cho mọi người nghe trên đường đi thăm GS Đạt năm nào bây giờ được Thái An và Dung nhí kể lại và mọi người áp dụng luôn. Xin kể lại câu chuyện có thật này.

Số là lúc còn sinh hoạt chung với các em trong Gia Đình Phật Tử, chứng kiến khá nhiều chuyện ngây thơ cười ra nước mắt của các em, và đây là một trong những chuyện được lưu truyền nhiều nhất, nhiều đến độ phổ biến thành “tên riêng” luôn: Trong sinh hoạt GĐPT, các em nhỏ được dạy cách ăn nói sao cho văn minh, thanh lịch, nhẹ nhàng và tránh những từ ngữ quá bình dân. Nhưng các từ ngữ thanh lịch của người lớn nhiều khi lại khó nhớ đối với các em nhỏ, thí dụ: thay vì nói “đi ỉa” người ta nói nhẹ nhàng hơn là “đi tiêu, đi cầu”, thay vì nói “đi đái” mình thường nói “đi tiểu”. Nhưng đối với các em nhỏ 5-7 tuổi rất khó việc phân biệt sự khác nhau giữa hai chữ “tiêu” và “tiểu”, cũng như rất khó để giải thích “tại sao gọi là “đi cầu” vì toilette đâu phải là chiếc cầu cho xe chạy qua?”. Do vậy, để dễ dàng hóa cách dạy và nói chuyện, các anh chị huynh trưởng có sáng kiến đặt tên gọi mới: ĐI HÁT, đi tiểu/tè thì gọi là “hát nhỏ”, đi tiêu thì gọi là “hát lớn”.

Đêm đến, khi mọi người đang say sưa ngủ, một em Oanh Vũ bò đến lay chị huynh trưởng:
- Chị ơi, em muốn hát
- Thôi, khuya lắm rồi, nhịn đi đừng hát, ồn quá mọi người sẽ rầy đó – Đang say ngủ [tuổi mới lớn mà], chị huynh trưởng nhừa nhựa.
- Chị ơi, em muốn hát lắm không thể nhịn – một lúc sau bé Oanh Vũ lại đòi.
- Vậy thì hát nhỏ nhỏ vào tai chị thôi nha – chị huynh trưởng chìu lòng thằng bé, nhưng mắt vẫn nhắm ngủ.
- DẠ!

Ngay sau đó, chị huynh trưởng giật bắn người dậy khi bên tai giòng nước âm ấm tè tè rót vào.

Từ đó hai chữ “hát lớn, hát nhỏ” ra đời!

Ngoài ra, người viết còn được nghe kể thêm hai câu chuyện tiếu lâm thuộc loại mặn chát, mặn đến độ khi nghe xong chắc các chuyên viên kể chuyện tiếu lâm mặn như Phước Sư Phụ, Tâm Sư Phụ hay Thân Trọng Quang cũng chạy dài luôn. Rất tiếc, không viết lại hai chuyện này ra được vì loại chuyện này chỉ hấp dẫn khi nghe kể live hơn là viết lại.

Mọi chuyến đi dù thích thú hay buồn chán cũng có những tình huống xảy ra ngoài ý muốn, các tình huống này có thể là một bực mình không vui, cũng có thể là một trong những chi tiết góp phần vào các mẫu chuyện cười để nhớ về chuyến đi. Tình huống bất ngờ trong chuyến đi này có thể đặt tên là “Hai Lúa lái xe xịn”, chiếc xe thuê lái đi chơi lần này là một chiếc BMW thuộc kiểu mới với khá nhiều chi tiết tự động hóa, xe được chế tạo theo tiêu chuẩn thân thiện với môi trường [ít hao xăng], thân thiện với người lái xe [đa phần là tự động hóa: GPS gắn sẵn trong xe, báo tin khi có người trong xe không cài dây an toàn, báo tin khi xe chạy quá tốc độ cho phép, báo tin tài xế cần nghỉ ngơi vì chạy quá lâu, báo tin xăng còn trong bình bao nhiêu, khi xe ngừng khá lâu thì tự động máy xe sẽ tắt, v.v. và v.v.] Chiếc xe thì thân thiện như vậy nhưng người lái xe thì lúa quá nên không quen sự thân thiện này, bởi vậy mới có chuyện để kể. Trong thời gian du lịch ở địa phận nước Pháp, phân công tài xế là chị Cả Thái An, vốn dân Tây không hảo dân Đức, nên chị rút cái GPS tiếng Tây ra xài [có hiểu tiếng Đức đâu mà xài máy Đức], khổ nổi chị đặt cái GPS nhà chị nằm trước cái màn hình chỉ dẫn, do đó không thấy được các tín hiệu tài xế cần nghỉ ngơi, xe sắp hết xăng v.v., khi đi chơi về cách nhà chỉ còn khoảng 8km, lúc đó trời tối, mưa lất phất, đường vắng tanh, chợt xe ngừng chạy, đề máy kiểu gì cũng không nhúc nhích, nhấn ga cách mấy cũng im re, thắc mắc hoài không tìm ra nguyên do, đành gọi xe kéo [lại kéo xe], nhân viên kéo xe khám bệnh chiếc xe cho biết xe hết xăng nên đình công, lúc đó mọi người mới nhớ là xe đã la làng báo động tít tít hết xăng mà không ai để ý. Có lẽ, nên gởi ý kiến cho hãng BMW trong tương lai khi cài chương trình tự động hóa tiếng báo động thay vì tít tít nên nói luôn cả tiếng người như GPS: sắp hết xăng rồi bà con ơi, tài xế mệt rồi nghỉ giải lao, chỗ A/B/C/ chưa gài dây an toàn, v.v. cho chắc ăn. Sau sự việc này chị Cả Thái An không còn mang nickname bà Cả điếc nữa mà là Chị Cả ăn pan [en panne].

Vì là đêm cuối cùng trước khi chia tay, và mọi người quyết định làm “đêm thức trắng” nên bánh kẹo trà được mang ra đầy bàn. Nhưng, trong khi đang cười nói râm ran, chợt …. Khòòòò, Gròòòò, zzzzz, không phải tiếng dương cầm thánh thót trong đêm, không phải tiếng sáo thiên thai dìu dặt, mà là tiếng clarinet multiphonics bắt đầu trổi lên từ nhạc sĩ Hạnh ù, câu chuyện nhân đó chuyển sang việc 6 tên già VN khủng bố tinh thần một chàng thanh niên Bhutan.

Câu chuyện được kể lại như sau: vì nhóm tổ chức chuyến đi chơi chủ trương du lịch theo phong cách “Trần Minh khố chuối” [nghèo hơn cả nhà nghèo] nên các nơi nghỉ đêm được ưu tiên với tiêu chuẩn rẻ + tiện nghi + breakfast free, do đó thường các nhà nghỉ là các nhà trọ tập thể hoặc hotel 1-2 sao mà thôi. Tại một nhà trọ tập thể mọi người đặt chổ phòng 7 người [giờ chót thì đoàn có 6 người mà thôi] nhưng chỉ có phòng 8 giường, chủ nhà trọ ghép vào cùng phòng là một cậu thanh niên người Bhutan. Trận khủng bố bắt đầu khi 6 ông bà già mở máy phát thanh non-stop, chắc lượng sức mình 1 chọi 6 không chết cũng què, chàng trai trẻ chọn giải pháp im lặng là hột xoàn “nín thở qua đêm”, thoạt đầu còn nằm thoải mái, nhưng khi sáu cái đài phát phanh bắt đầu cạn năng lượng ngưng phát thanh thì ban đại hoà tấu về đêm bắt đầu làm việc, cuối cùng chàng trai phải kéo hết chăn mền quấn kín mít cả đầu, may là sáng sớm hôm sau vẫn còn thấy anh chàng thức dậy chờ phiên sử dụng toilette, chứ nếu anh chàng vẫn nằm im re e phải kiểm soát xem còn sống hay đã bị ngộp thở rồi. Sau kinh nghiệm này chắc về sau lỡ có bị ghép phòng với nhóm già nào, anh chàng sống chết cũng ca: đừng bỏ em một mình, vào phòng đó, vào phòng đó, vào phòng đó chết sướng hơn ….

Trời càng về khuya, tuy muốn thức trọn đêm nay nhưng lực bất tòng tâm, vả lại cái clarinette Hạnh tấu nhiều khúc nhạc quá, nên mọi người quyết định giải tán, đi ngủ vì sáng sớm hôm sau còn phải ra xe đò về lại Paris.
Chuyến du hành Âu châu của nhóm già 6 kết thúc tại bến xe Dortmund-Paris.

Người nào cũng rất ư là vui vẻ, thỏa mãn về chuyến đi, nên hăng hái lắm hẹn nhau lần tới sẽ làm thêm chuyến xuôi Nam qua các nước Áo, Ý, Thụy Sĩ và các tiểu bang miền nam Đức.

Hy vọng sau chuyến đi này mọi người có ấn tượng tốt về quê hương thứ 2 của người viết, chứ xưa nay khi nói đến Đức thì luôn có kèm theo chữ “Quốc Xã” hay “Hittler” nghe mà buồn não nuột. Thật ra nước Đức có nhiều phong cảnh để xem lắm, có nhiều thức ăn ngon lắm, có đường phố sạch sẽ lắm, người dân tử tế lắm – không tin cứ hỏi Hạnh, Phong ở Texas và Thu Huỳnh ở Canada. Ha ha ha

Kim Dung k1


Thăm viếng Hamburg (hính ảnh: Nguyễn Thị Thu Hà k8)

Họp mặt KM  h1 

Xem thêm bài Âu Châu Du Hí của Thái An và Thu Huỳnh k1 


[Trở lại trang trước]

Tìm Kiếm

Cách Sử Dụng Trang kieumauthuduc.org

Free business joomla templates