Đồng Hành - phần 2

Sự ra đời của nhóm Vùng Lên cũng như tờ báo Vùng Lên trong dịp hè 1969 khiến nhiều người không được biết và gây ngộ nhận nhất là các em Công Kỹ Nghệ đã ra tờ "Phá Sóng" và bị thầy Hiệu trưởng tịch thu. Song tờ báo Công Kỹ Nghệ do học sinh Khóa 2 chủ trương vẫn cho lưu hành.

Sau này mọi người mới vỡ lẽ Nhóm Vùng Lên chỉ là sự chuẩn bị cho một sinh hoát mới rất quan trọng của Trường khi tôi trình bày trước Hội đồng Giáo Sư về dự án sinh hoạt nhóm mà các em tham dự nhóm Vùng Lên là nòng cốt. Từ đó nhóm Sử Địa với các em Nguyễn Mạnh Trình (Khóa 2), Bùi Kim Tuyến (K4) chủ chốt do tôi làm Cố Vấn. Nhóm Văn học Nghệ Thuật do các em Trương Thanh Oanh, Tường Vân, Mai Anh (Khóa 3), do cô Mai Thanh làm Cố vấn, nhóm Khoa học do em Nguyễn Thị Đường, Phạm Gia Vinh, Dương Hồng Thành ... nòng cốt, do thầy Trương Thiệu Hùng làm Cố vấn, nhóm Anh văn do em Tô Thị Kim Anh, thầy Hồ Đình Đóa làm Cố vấn và còn nhiều nhóm khác nữa như nhóm Hùng biện, nhóm Pháp văn, v.v...

Tờ báo Vùng Lên cũng phản ảnh sự hưng phấn "vùng lên" của thầy trò qua các hoạt động về các Trại với các bài viết như "Vấn đề Trại của Chúng Ta" của Việt Thắng (Khóa 2), "Cảm Nghĩ Sau Đêm của Trại" (TN), "Giây Phút Suy Tư" (NTT), "Phóng Sự các Buổi Thuyết Trình tại Vũng Tàu" ... cùng với những bài thuyết trình trong buổi trại của các thầy cô như "Phải Võ Trang Tinh Thần cho Học Sinh Mới Như Thế Nào?" của GS Phan Hồng Lạc, "Tự Do Trong Kỷ Luật" của GS Dương Thủy Ngân, "Tinh Thần Hàng Đôi Tự Trị" GS Nguyễn Nhã, "Làm Thế Nào Để Tập Hợp Đoàn Sinh Mau Lẹ" của GS Nguyễn Văn Tâm.

Đồng thời có những bài thuyết trình của học sinh trong môn học Hướng Dẫn Đức Dục như "Quốc hồn quốc túy" của Khóa 6 ngũ 4. Cùng các bài phản ánh hoạt động sôi động ỏ Trường như Phỏng Vấn Tốc Hành của Tiến Nga, Phóng Sự Thể Thao ... Tất cả nội dung khác hẳn với nội dung các báo văn nghệ ở các trường phổ thông hồi ấy. Tuy vậy vẫn có phần văn nghệ, thơ văn toát lên lòng yêu quê hương, yêu trường.

Bài thơ 10 Yêu của Cỏ May (61) thì viết:

Một yêu Kiểu Mẫu trường nhà
Hai yêu gương mẫu cũng là học sinh
Ba yêu thầy Hiệu anh minh
Bốn yêu sinh hoạt trại sinh trong lành
Năm yêu cả sự học hành
Sáu yêu kỷ luật đã thành lập ra
Bảy yêu trật tự Trường ta
Tám yêu những nét gấm hoa Trường nhà
Chín yêu thiện chí Thầy ta
Mười yêu tất cả ... ấy mà ai ơi ...

Trong bài "Quê hương tôi" của K.V. thì viết lời kết luận: "Ngày nào quê hương tôi được thanh bình, tự do và no ấm là ngày sung sướng nhất đời tôi. Ôi! Quê hương tôi nước Việt". Một bài tùy bút "Yêu dấu" của Thục Nhiên viết: "Em và các bạn ở Trường từ sáng đến chiều nên dễ thân nhau lắm, nhất là những buổi nào cũng ăn chung với nhau. Bữa cơm chẳng có gì đặc biệt thế mà ngon và vui kinh khủng. Bây giờ chỉ còn vài ban năm nữa là em phải rời xa nơi mến thương này còn gì là buồn hơn nữa? Không có gì vui vẻ ấm cúng hơn những lúc ở trường. Ngày nào phải nghỉ học, em nhớ trường không tả hết, em nhớ hết tất cả bạn em, nhớ những dãy hành lang dài hun hút, nhớ những hàng bông giấy trước dãy hành lang Kinh tế Gia đình, nhớ bãi cỏ lá vàng, xào xạc. Đến chiều lên xe về nhà tự nhiên em còn thấy buồn. Ngồi ngoài cửa sổ em chỉ nhìn ra ngoài đường mà đầu óc trống rỗng. Có lẽ em nhớ Trường em, em "tocquée" ghê nhỉ, mới đây mà. Tối đến, sau khi học bài em cố thử ghi vội vàng vài hàng cảm nghỉ của em vào nhật ký, em thích viết nhật ký từ đầu năm nay, tự nhiên, em không hiểu vì sao nữa. Và trong giấc mơ, em thấy toàn chuyện ở trường và em nói trong cơn mơ 'Nhiên yêu trường mãi mãi, Trường nhé!' "

Chắc có nhiều em cũng đã có tâm sự ấy nhỉ? Và do đấy mà "Tình Kiểu Mẫu" bền chặt không thể phai nhạt như ngày nay, dù bị bèo bọt của xã hội đang tạm thời làm vẩn đục như hiện nay!

Tôi còn nhớ hồi dạy hướng dẫn đức dục lớp 8, 9, tôi yêu cầu tất cả các học sinh phải làm Bản Tự kiểm, ghi những điều làm tốt, những gì chưa tốt trong tuần qua. Có những em đã ghi rất thành thật. Hiện tôi vẫn còn giữ một số bản tự kiểm ấy trong đó có bản Tự Kiểm của em Bửu Hiệp. Tôi rất tin sự chân thật của các em, nhất là các nữ sinh. Không tin làm sao được khi thấy các em rất ngây thơ thật thà. Chẳng hạn như em Bửu Hiệp có lần nói với tôi rằng: "Vừa rồi em bắt gặp thấy Thầy mà cũng ăn. Em tưởng Thầy không ăn."

Tôi còn nhớ hồi em Dương Hồng Thành có bản nhạc Qua Đèo Ngang trong tờ Bích báo của lớp em. Tôi đã đề nghị em hát cho cả trường nghe. Sau này em Thành có kể chính được khích lệ sáng tạo của mình hồi học Trung học, nên khi lên đại học, đậu bằng tiến sĩ, em rất quan tâm đến những ý tưởng mới trong nghiên cứu và đã gửi những bài nghiên cứu cho tạp chí khoa học về dầu khí.

Tôi cũng còn nhớ em Phạm Gia Vinh khi mới đi du học được một năm đã gửi về cho tôi 21.000 đồng để cấp học bổng cho một học sinh lớp 8 hay lớp 9 với tiêu chuẩn: yêu trường, nghèo, hoạt động ... và sau đó các em Khóa 2 tiếp tục đóng góp quỹ học bổng hay Quỹ Khuyến học. Rồi còn biết bao chuyện đáng nhớ khác nữa ...

Nội dung tờ báo Vùng Lên quả thật phản ảnh khí thế hừng hực vùng lên của thầy trò KM hồi ấy, và đang làm cuộc cách mạng báo chí học đuờng! Và đỉnh cao chính là Giai Phẩm Xuân Tổng Hợp 71 hoàn toàn do học sinh ban Công Kỹ Nghệ trình bày, ấn loát, nội dung hoàn toàn do học sinh biên soạn, do Vũ Ngọc Anh là Chủ biên, Phạm Gia Vinh là Chủ bút, đặc biệt vời các nhóm phóng viên Tổng Hợp hùng hậu như nhóm phóng viên TH1 phỏng vấn "Nhạc sĩ Lê Thương với nhạc thiếu nhi trong học đường Việt Nam" gồm Mai (9/4), Bình (9/3), Tuyết (9/3), Tuyến (9/3), Vinh (12k1), Hiệp (9/4), Giao (9/4), Thương (9/3), và Thu (9/4). Nhóm phóng viên Tổng Hợp 6 (Bửu Hiệp, Ngọc Cầm, Thanh Phú, Tấn Hải) phỏng vấn Cụ Nghè cuối cùng của nền Nho học Việt Nam. Nhóm phóng viên Tổng Hợp 2 gồm Thị Hiền (9/2), Hồng Thành (11b2, K2), Bảo Đồng (10B), Thị Hiền (10D), Minh Tuấn (11B, K1), Cường (9/2) phỏng vấn Nhạc sĩ Phạm Duy về dân ca. Cùng các nhóm phóng viên khác, phỏng vấn thầy Hiệu Trưởng, GS Dương Thiệu Tống, về chương trình giáo dục tổng hợp. Tất cả nội dung phỏng vấn giúp ích rất nhiều cho các nhà nghiên cứu về giáo dục Việt Nam mà đến bây giờ vẫn có giá trị! Chỉ tiếc bìa báo Xuân không được đẹp! Tôi đề nghị chúng ta hãy đánh máy và đưa lên mạng những bài báo mang tính tư liệu quý này.

Có lẽ sự đóng góp cho giáo dục chính là nghiên cứu và vận dụng những kết quả nghiên cứu trong một trường trung học tiêu biểu của Việt Nam lúc bấy giờ, trong đó vừa mang tính hiện đại vừa mang tính Việt Nam mà khi biên tập Kỷ Yếu 1970-1971 của Trường, tôi đã viết bài "Định hướng Mục tiêu ... của Trường: Hiện nay trường Trung Học Kiểu Mẫu Thủ Đức đang kiểm nghiệm chương trình giáo dục tổng hợp. Nhà trường đang cố gắng thu thập cái hay của các trào lưu giáo dục trên thế giới đồng thời cố gắng tạo một bản sắc riêng cho Việt Nam".

Hồi đó, người ta chỉ quan tâm đến mô hình trung học hiện đại Tổng Hợp, ít ai nghĩ tới tính Việt Nam. Và thể hiện tính Việt Nam như thế nào. Tính hiện đại thì rất rõ trong mô hình trung học Tổng hợp là bao gồm các môn văn hóa, với các môn học hướng nghiệp (không phải huấn nghiệp) như Công Kỹ Nghệ, Doanh Thương, Kinh Tế Gia Đình, Hướng Dẫn Khải Đạo, cùng phương pháp giảng dạy, cách lượng giá bằng trắc nghiệm khách quan. Dĩ nhiên ở Việt Nam, hoàn cảnh ở Việt Nam bắt buộc có cái khác. Theo suy nghĩ và cách thể hiện mà tôi cố đóng góp đó chính là thể hiện tinh thần dân tộc, tinh thần quê hương rất rõ nét.

Về chương trình chúng ta đương nhiên có các môn học 'quốc học' như Quốc văn, Quốc sử (trong môn Kiến thức Xã hội) và các môn học khác. Song môn học Hướng Dẫn Đức Dục với chương trình như tôi đã nói ở trên, nhất là phần Quốc Gia Cấp 8 có những bài học như Quốc hồn Quốc túy, âm nhạc cổ truyền, trang phục, phong tục Việt Nam. Có cả đề tài: "Làm Thế Nào Để Việt Nam Trở Thành Cường Quốc". Bắt đầu Khóa 3 được học đầy đủ chương trình từ Cấp 6 đến Cấp 9. Còn những sinh hoạt học đường với chương trình trại như Trại Về Nguồn Cấp 12 vào dịp Tết, trồng cây nêu, nấu bánh chưng, chương trình hát du ca ... đã trang bị tinh thần quê hương mà thiết nghĩ không trường nào sánh kịp, nhất là tính đại trà, đến với từng học sinh.

Có lẽ sự đóng góp nổi bật cốt yếu nhất là phương pháp giảng dạy, một phương pháp mới, hiện đại, kể cả nội khóa lẫn ngoại khóa, lấy người học là trung tâm, dĩ nhiên không phải thầy cô nào cũng vận dụng tốt cả. Tồi còn nhớ hồi ấy, có lần đón xe trường ở công trường Ngã tư Hàng Xanh, thầy Trịnh Đình Loạt có nói với tôi: "Anh là linh hồn của Kiểu Mẫu". Lời nói này khiến tôi cảm thấy trách nhiệm quá nặng nề. Có lẽ lời nói ấy đã ảnh hưởng đến những nỗ lực của tôi sau khi Trường bị giải thể năm 1981. Thực ra ở Trường KMTĐ, tôi đã nhiều lần rơi nước mắt. Lần đầu tiên vào năm 1971 khi có buổi họp đầu tiên của "Đại hội Ái hữu Cựu học sinh khóa 1" khi bầu Ban Chấp Hành, có việc cãi cọ gay gắt, làm tôi rớt nước mắt. Có lẽ nhờ những giọt nước mắt ấy, các em đã hòa hoãn với nhau. Lần rơi nước mắt thứ hai là năm 1973, dự trại Về Nguồn Tết, các em nam quậy quá suốt đêm, sáng hôm sau tập hợp dưới cờ, tôi phát biểu không cầm được nước mắt. Tôi ứa nước mắt vì tôi đã lên Trường dự trại, bỏ dở việc phát hành báo Xuân Tập San Sử Địa số 26, "Kỷ Niệm 300 Năm Ngừng Chiến Nam Bắc" mà việc trật tự học sinh vốn tôi rất quan tâm đã không như ý, làm phí công sức tôi quá! Song khi ra về trên xe gần đến chợ Bà Chiểu, tôi nhận được miếng giấy: "Nếu hỏi rằng em thương ai thì em thương Thầy nhất ... " đã làm tôi lắng dịu nỗi chua xót của mình!

Có lẽ hơn chục em KMTĐ đã chứng kiến tôi rớt nước mắt về Hoàng Sa tại Thư viện Quốc gia, khi tôi là Trưởng Ban tổ chức cùng với Ủy ban Vận động đền thờ Quốc tổ Hùng Vương do GS Ngô Gia Hy đứng đầu và Vovinam Việt Võ Đạo do Võ sư Trần Huy Phong đứng đầu ra tổ chức.

Hình như cũng từ 20 tháng 1 năm 1975 tôi có mặt ở đâu đều có các em KM đi theo. Và mãi bên tận nửa vòng trái đất khi tôi nói chuyện về HS & TS tại đại học San Jose ngày 2-4-2010, tôi cũng thấy có mặt các em Kiểu Mẫu.

Tôi còn nhớ nhân ngày đi đám tang thầy Nguyễn Duy Ứng năm 1981 cũng là năm trường KM nối dài: trường THTH bị giải thể, tôi có hẹn một số các em có mặt hôm đó tổ chức "Họp mặt KM" tại CLB Dưới Nước ở Thanh Đa. Từ đó đến năm 1985 mới thôi họp mặt ngày Truyền Thống. Năm 1981 tôi cùng một số thầy như thầy Nguyễn Phú Liễm, thầy Thái Xuân Quế ... về trường Cao Đẳng Sư Phạm thì em Xuân Dịu (K9) cũng theo học khoa Sử, học tôi Môn Phương pháp Dạy học Lịch Sử.

Năm 1995, tôi cùng các trí thức lớn miền Nam GS Ngô Gia Hy, GS Nguyễn Chung Tú, GS Phan Tấn Chức sáng lập trường Đại học Hùng Vương thì cũng có em Nguyệt Thanh (K8) theo học ban Anh văn. Thầy Nguyễn Ngọc Trác phụ giúp tôi về sinh viên vụ rất đắc lực và là dịp thầy Trác trổ tải đa năng của mình. Và đầu tiên là em Nguyễn Thị Thái An (K1) rồi Phạm Gia Vinh (K1), Nguyễn Mạnh Trình (K2) gửi tiền giúp Quỹ Bảo trợ Sinh viên và máy tính cho Thư viện trường mà tôi phụ trách Trợ lý Hiệu trưởng về sinh viên vụ, thư viện và kế hoạch phát triển Trường.

Sau này vào thập niên 90, các em trong đó có Thủy Anh nói với tôi xin tổ chức trở lại Họp Mặt Kiểu Mẫu, mà tôi cho rằng nên tổ chức với danh nghĩa họp mặt gia đình KM, tôi có nói nếu tổ chức họp mặt lại thì cụ thể Thủy Anh phải hứa với tôi không được bỏ dở nửa chừng mà phải đi tới cùng. Trong một buổi họp mặt, thầy Tống còn phát biểu làm sao trường THKMTĐ phải sống mãi với thời gian và từ đó nhất định xây dựng Quỹ Khuyến học KM. Sau đó có em KM đã lập trường mẫu giáo KM ... Tại quốc nội, từ ba năm nay đã trao cờ luân lưu cho đại diện các khóa tổ chức ngày Truyền Thống hay có lẽ sau này sẽ do 'liên khóa' cùng tổ chức. 

Họp mặt truyền thống 2007
Họp mặt truyền thống KMTĐ năm 2007 do khóa 1 tổ chức 

Cũng vì hệ lụy KM, nhóm cướp trường Đại Học Hùng Vương đã báo cáo tôi vốn dạy trường THKMTĐ, tôi đã có ý đồ xây dựng lực lượng và sau chuyến đi Mỹ năm 2004 của tôi, họ chụp mũ tôi: sau ĐHHV là Mỹ và loại bỏ tất cả những người đầu tư ban đầu và người sáng lập như tôi. Cũng may khi đi Mỹ về, tôi lại nhận được bài bào ở tờ Khởi Hành 'Tiến Sĩ Giấy' chụp tôi là "Tự thú nằm vùng, tự khoe đi kiều vận". Do có hai cái mũ nên tôi chẳng bị đội cái mũ nào. Khi ấy tôi nhận được nhiều email KM từ khắp nơi an ủi tôi làm tôi rất cảm động!

Chính những lúc tôi gặp khó khăn vô cùng, tôi cố đứng vững với những bài báo như "Hoàng Sa, Trường Sa là của Việt Nam" đăng trên báo Tuổi Trẻ ngày 6-12-2007 thì đến ngày 9-12, tại Sàigòn và Hà Nội xảy ra các cuộc biểu tình mà có sinh viên nói với tôi, sau khi đọc bài báo đó chúng em đã nhắn hàng trăm tin nhắn rủ nhau đi biểu tình. Rồi với nhiều bài báo viết, năm 2008 tôi và một số người khác được Hội Nhà báo TPHCM trao giải nhất về báo chí. Từ đó làn sóng biểu tình lan tràn khắp nơi ở ngoài nước. Tôi không rõ trong đó có ai là KM hay không, song khi gặp nhiều người KM biết được cũng tán thành. Đồng thời, tôi cũng cố vươn dậy và sáng lập Viện nghiên cứu Ẩm thực Việt Nam, một viện tư nhân đầu tiên mà tôi làm Viện trưởng để thể hiện tâm nguyện của tôi: "muốn lấy lại Hoàng Sa thì mỗi người Việt Nam phải có kế hoạch nhỏ xây dựng nội lực đất nước hùng cường". Khi tôi xuất bản cuốn sách "Bản sắc ẩm thực Việt Nam", đúc kết gần 15 năm nghiên cứu của tôi, thì có người KM hiểu tôi, có người không hiểu. Song KM vẫn là đi đầu ủng hộ mua sách nhiều nhất ở trong cũng như ngoài nước, bắt đầu là em Thanh Bình (K4) mang cho tôi sang Mỹ 30 cuốn sách Bản Sắc Ẩm Thực Việt Nam và hàng chục em mua cho tôi mỗi người 10 cuốn, giúp tôi vượt qua khó khăn. Cũng do tính lẩm cẩm của tôi, muốn đi ngược lại cách phát hành sách hiện nay do các đầu nậu sách lũng đoạn, lấy hoa hồng quá lớn tới 50%. Người KM đầu tiên ủng hộ , đồng hành với tôi về ẩm thực, thực phẩm lại chính là em Vũ Văn Diễn (K1), giám đốc quản trị chất lượng Công Ty Café Starbucks, đã về Việt Nam và tôi giới thiệu là chuyên gia thực phẩm của Viện Nghiên Cứu Ẩm Thực Việt Nam đến nói chuyện tại các trường đại học có khoa công nghệ thực phẩm và cả các công ty thực phẩm trong đó có VinaCafé để bàn về chuyển giao công nghệ vào cuối năm 2008. Không may em 5 Diễn bị bạo bệnh. Song nay đã thay gan thành công, tôi lại le lói hy vọng cùng em đồng hành.

Dù bị đối xử như thế nào chăng nữa, tôi vẫn an nhiên tự tại, tôi đang có tâm nguyện đi tiên phong cuộc vận động cho Trường chúng ta với một tình thương chân thật, tử tế, một không khí trong lảnh, không còn chửi bới, không để cho bèo bọt thiếu tử tế của xã hội làm vẩn đục. Phải khôn ngoan, phải dẹp bỏ cái ta đi, phải tránh xa, đừng động chạm đến chính trị, tôn giáo, sắc tộc, địa phương để xây dựng tình đoàn kết thương yêu 'Kiểu Mẫu' như xưa. Từ đó vận động cho kỷ nguyên mới cho Dân tộc. Đất nước Việt Nam chúng ta, xóa bỏ hận thù, khép lại quá khứ, để xây dựng Đất Nước hùng cường, hầu tránh khỏi nguy cơ mất nước thật sự!

Tôi vẫn là tôi, một nhà học thuật về Hoàng Sa, về Ca Trù, Hát Thơ và về Ẩm thực ... Tôi đã làm được một việc cần làm để chứng tỏ rằng: "Không ai được độc quyền yêu nước!"

Rồi dù muôn vàn khó khăn, tôi vẫn được các thầy trò Kiểu Mẫu thương yêu khi qua Mỹ, Pháp, Bỉ, Ý, ... vẫn đồng hành với tôi trên con đường đầy chông gai! Đó là những kỷ niệm khó quên! 

Thầy Nhã và KM San Jose
Thầy Nhã, thầy Nhàn, thầy Loạt và KM San Jose

Sài Gòn, tháng Tám, 2010 - Hãn Nguyên Nguyễn Nhã

Xem Đồng Hành - phần 1

Xem Album hình ảnh Đồng Hành cùng với thầy Nguyễn Nhã do Lê Thành Trọng k1 sưu tầm

[Trở lại trang trước]

 

 

Tìm Kiếm

Cách Sử Dụng Trang kieumauthuduc.org

Free business joomla templates