Tình Thân Kiểu Mẫu Trên Đảo Bidong

Mùa hè năm rồi lần đầu tiên tôi mới đến dự được buổi họp mặt với gia đình KMTĐ Sydney Úc Châu, sân vườn ấm áp đang đông đủ thầy trò, anh bạn chủ nhà Phạm Trinh Viên còn chưa kịp giới thiệu thì tôi và thầy Trần Thế Đức đã vội chạy tới ôm chầm nhau xúc động nghẹn ngào. Là cựu học sinh khóa 1, tôi tốt nghiệp rời trường từ năm 1971 còn thầy Đức thì hai năm sau đó mới được bổ nhiệm về trường làm giáo sư Kiến Thức Xã Hội. Hai người mà ai cũng tưởng phải là lần đầu mới gặp sao hôm ấy lại vô cùng thắm thiết trong phút giây hội ngộ nước mắt tuôn trào?

GS Trần Thế Đức và Lê Thành Trọng k1 ở  Sydney

GS Trần Thế Đức và Lê Thành Trọng k1 tại Sydney

Cách nay đúng 30 năm, ngày Trung Thu tháng 9 năm 1985 tôi vượt thoát thành công và đặt chân lên được bến bờ tự do trên đảo Pulau Bidong. Sau tôi năm ngày thầy Trần Thế Đức cũng đã may mắn sống còn để được lên đảo trở thành thuyền nhân tị nạn. Thầy Đức được chọn vào RP chuyên trách thẩm tra quân nhân công chức khi mới bước chân lên đảo còn tôi thì phục vụ cho văn phòng trại lo việc ghi danh tiếp nhận ổn định đồng bào sau khi đã xong thủ tục cách ly. Cứ như thế thì thầy Đức và tôi sẽ chẳng thể nào quen biết để trở thành thầy trò thân thiết nếu như trong cuộc đời không có một Kiểu Mẫu Kỳ Ngộ cho tôi và cô em khóa 6 Bùi thị Kim Loan được gặp lại nhau.

Tôi và Kim Loan thật tình đâu có thân quen trước. Khi Kim Loan mới bước vào lớp 6 năm đầu Kiểu Mẫu thì tôi đang túi bụi cắm đầu cho năm cuối cùng thi tốt nghiệp rời trường. Hồi đó tôi đâu phải là những gương mặt đình đám để lóc nhóc cả trường phải nể mặt biết tên. Hồi đó tôi chỉ hì hục suốt ngày trong xưởng trường Công Kỹ Nghệ, bạn bè cùng khóa 1 còn chưa quen biết hết, biết sơ sơ chỉ đến khóa 3 còn khóa 6 thì trớt quớt.

Buổi sáng Bidong nóng và xô bồ xô bộn, người con gái gầy gò ốm yếu cùng hai đứa em ngơ ngác bước vào văn phòng trại. Buổi sáng hôm ấy nếu như tôi cà rề không chịu có mặt ở văn phòng thì tôi sẽ chẳng bao giờ đọc được dòng chữ thân thương "học sinh trường trung học Kiểu Mẫu Thủ Đức" trên tờ giấy lý lịch ghi danh. Chúng tôi đã tìm được nhau như thế đấy! Bốn chữ KMTĐ, chỉ bốn chữ thôi đã kết nối được tình thân, đã làm sống lại một thời Sài Gòn ngà ngọc, đã làm vơi bớt phần nào nỗi nhớ thương da diết của hai đứa Kiểu Mẫu mới vừa chết đi sống lại, mới vừa bỏ hết tất cả mà đi.

Bidong hồi đó bao la náo nhiệt cả mấy chục ngàn người, vậy mà cơ duyên mầu nhiệm trời xui đất khiến cho ba kẻ Kiểu Mẫu lạc loài sớm được gần nhau. Ngày đầu tiên vô đảo mệt mỏi âu lo với đôi mắt vẫn còn nguyên vẹn hãi hùng sau chuyến hải hành thập tử nhất sanh, sẽ chẳng bao giờ Kim Loan có thể quên được nỗi vui mừng tột độ khi bất ngờ nhận ra người đầu tiên tiếp đón mình trong khu vực cách ly chính là người thầy KMTĐ của mình. Hồi nào đi học thầy Trần Thế Đức đã tận tâm chỉ dạy cho Kim Loan từng kiến thức xã hội. Đâu có ai ngờ bây giờ thầy tiếp tục tận tay chỉ dẫn Kim Loan từng dòng chữ khai báo đầu tiên cho một cuộc đời mới hồi sinh.

Những ngày trên đảo thật vui khi gặp lại được người em gái nhỏ cùng trường, càng vui hơn khi được có thêm trong đời một người thầy Kiểu Mẫu. Ba thầy trò mau chóng gần gũi thân tình cùng an ủi và giúp đỡ nhau trong những ngày đầy ưu tư và thiếu thốn khó khăn.Thế nhưng niềm vui chẳng đặng được lâu, niềm vui mới hợp phải vội tan lìa. Chưa được hai tuần thì tôi và thầy Đức được chấp nhận tư cách tỵ nạn để rời đảo vào đất liền Kuala Lumpur chuẩn bị tái định cư.

GS Trần Thế Đức và Lê Thành Trọng k1 tại trại Sungei Besi

GS Trần Thế Đức và Lê Thành Trọng k1 tại trại chuyển tiếp Sungei Besi

Thầy Đức đã cùng tôi được sống những tháng ngày thật nhiều kỷ niệm đẹp tươi trong trại chuyển tiếp Sungei Besi, được xếp lớp đi học tiếng Anh thì vui thích làm sao khi người thầy English của mình cũng chính là thầy Đức. Càng sung sướng và thú vị khi thầy trò nhận được tin hai người đàn bà còn ở lại, bà xã của tôi và cô Đức, cũng đã gặp nhau và kết nối thân tình. Thật không ngờ bà xã của tôi cũng chính là học trò cũ của thầy Đức ở trường trung học Kiến Hòa (Bến Tre).

Bidong chỉ là nơi chốn tạm dung như mây bay nước chảy, lần lượt người đến rồi đi, thật thân, thật gần, thật thắm thiết nồng nàn rồi cũng nhạt phai tan biến thật nhanh khi tàu rời đảo bắt đầu mỗi người mỗi ngã. Tình thân Kiểu Mẫu đâu thể nào tầm thường như thế, làm sao mà quên cho được ba chị em cô bạn nhỏ chung trường vừa mới thân quen đang còn phải bơ vơ ở lại Bidong khó khăn phức tạp, dù phải cách xa nhưng ba thầy trò vẫn thư từ liên lạc và san sẻ giúp đỡ cho nhau bằng tất cả tấm lòng.

Những cuộc đời mới rộng mở thênh thang, tôi ở Melbourne, thầy Đức đến Sydney rồi Kim Loan qua Pháp. Một vài cú phone thăm hỏi tuy không nhiều nhưng cũng đủ để ba người Bidong cũ vẫn còn nhớ đến nhau. Thật xúc động nhận được món quà nhỏ nhắn và xinh đẹp năm 2000 nhờ Trần Nam Bình chuyển về từ Pháp Quốc, thật mừng cho Kim Loan đã ổn định đã thành công và hạnh phúc bên anh Trí hiền từ, thật vui khi được thấy thầy cô Trần Cẩm Hồng gật gù hể hả khi biết ra rằng cô đệ tử gái rất gần gũi ở Paris của thầy cô cũng rất thân tình với thằng đệ tử ruột ở Melbourne ...

Mong muốn nhỏ nhoi về tình thân Kiểu Mẫu mà ngày nào cùng nhau mơ ước đã dần dần trở thành hiện thực, trang web Kiểu Mẫu Thủ Đức đầu tiên mà Kim Loan góp phần tổ chức điều hành đã bước đầu nối lại vòng tay Kiểu Mẫu bốn phương. Hội ngộ toàn cầu Cali 2010 tôi và Kim Loan tay trong tay tủi tủi mừng mừng, lời ước hẹn xa vời sẽ có một ngày gặp lại hôm nào trên đảo Bidong cuối cùng đã trở thành sự thật như mơ.

Kim Loan k6 và Lê Thành Trọng k1 2010

Bùi Thị Kim Loan k6 và Lê Thành Trọng k1 gặp lại nhau năm 2010

Sự thật còn đẹp hơn mơ. Ngày xưa khi mới bước chân vào ngôi trường Kiểu Mẫu tôi đâu có thể nào ngờ sẽ có một ngày năm chục năm sau thầy cô và bè bạn vẫn còn lưu luyến tìm đến bên nhau, đâu có thể nào ngờ không phải chỉ là đồng môn cùng lớp mà là cả một đại gia đình Kiểu Mẫu gắn bó yêu thương. Nỗi niềm chân thành nầy xin được gởi đến thầy cô và các bạn nhân dịp 50 năm Kiểu Mẫu Thủ Đức. Câu chuyện của chúng tôi không phải là để kể lể khoe khoang. Những hình ảnh, những hoài niệm mà chúng ta chia sẻ cho nhau chỉ để ngợi ca và bày tỏ lòng biết ơn mái trường Kiểu Mẫu yêu dấu, chỉ để nuôi dưỡng sao cho bốn chữ KMTĐ được mãi mãi tha thiết thân tình. Còn riêng tôi, tất cả chỉ để cho lũ con và cháu của tôi, chúng sẽ hiểu được tại sao tôi cứ mãi ray rứt và tiếc nuối về một quê hương, về một ngôi trường đã phải bị bức tử thảm thương.

LÊ THÀNH TRỌNG
Trung thu 27.9.2015

[Trở lại trang trước]

Tìm Kiếm

Cách Sử Dụng Trang kieumauthuduc.org

Free business joomla templates