Những Bà Mẹ Kiểu Mẫu Của Tôi

Tôi mất mẹ từ hồi còn rất nhỏ, ba đi làm xa nên chỉ có chị tôi nắm lấy tay tôi trong ngày đầu tiên tôi được lên xe buýt vàng bước chân vào ngôi trường Kiểu Mẫu. Những tháng năm đi học tôi thường bỏ nhà theo thầy Trần Cẩm Hồng ăn ngủ ở lại trường và tôi thường hay bụi đời lui tới gia đình mấy đứa bạn thân để la cà ăn chực. Tình bạn cứ thế mà lớn dần theo năm tháng, cho dù đã khôn lớn trưởng thành và mỗi đứa mỗi nơi nhưng tình thân Kiểu Mẫu vẫn mãi gần gũi không phai.

Thủy Anh và mẹ

Những phút giây cuối cùng Thủy Anh còn mẹ !

Từ lúc biết tin thân mẫu của người bạn chí cốt Trần thị Thủy Anh đã qua đời làm tôi vô cùng xúc động và bồi hồi nhớ thật nhiều căn nhà nhỏ với bác trong con hẻm hẹp đường Nguyễn Thiện Thuật. Tự nhiên tôi nhớ đến bạn bè và trong tôi dâng trào nỗi nhớ thương tha thiết về những người mẹ của các bạn mình. Tự nhiên tôi nhớ lại những bà mẹ Kiểu Mẫu nhân hậu thân tình ngày nào đã từng cho tôi có được chút an ủi ấm lòng rằng mình cũng có những người mẹ bảo bọc yêu thương.

Nguyễn Quang Tuấn là thằng bạn nối khố của tôi, hai đứa đã sống cả một thời lê la sướng khổ có nhau. Tuấn có hai bà má, vì hoàn cảnh lịch sử nên má của Tuấn thủ tiết chờ chồng, Tuấn phải mang tên họ Trần, lây lất khi thì ở Tân Định với má nuôi là dì ruột khi thì về với bà nội ở gần kho xăng Nhà Bè. Má của Tuấn là người Qui Nhơn chân chất hiền từ, bác phải ở lại làm công cho nhà bảo sanh trong chợ Thái Bình và dành hết tình thương cho Tuấn. Thương Tuấn bác thương luôn bạn của con mình, những lời dặn dò thương lo cho Tuấn bao giờ cũng cho cả luôn tôi, những bao thịt chà bông những hộp thịt ram mặn... tiếp tế cho thằng Tuấn bao giờ cũng có kèm theo cho thằng Trọng. Hằng năm mỗi khi Tết đến, bác cặm cụi làm dưa chua lỗ tai heo ngâm dấm ngon thật là ngon để hai đứa tôi cùng nhâm nhi với thầy Hồng... Trần thị Thủy Anh quả thật là tốt phước nên mới có được một bà mẹ chồng nhân từ như bác và tuổi già của bác cũng đã thanh thản êm vui bên cạnh con thảo dâu hiền. Những ngày cuối đời bác lâm trọng bệnh, may mắn cho vợ chồng tôi đã kịp về thăm, đã được một lần cuối tề tựu bên bác trước khi bác vĩnh viễn ra đi. Sẽ không bao giờ tôi quên được hình bóng người mẹ già gầy gò ốm yếu, người mẹ qua suốt bao năm tháng đã thương yêu vợ chồng tôi như là Quang Tuấn Thủy Anh.

Lần cuối gặp mẹ của Thủy Anh

Lần cuối tề tựu bên má của Quang Tuấn&Thủy Anh

Quan Vinh và Nguyễn Hồng Sơn cũng có hai người mẹ như Quang Tuấn. Đúng ra Quan Vinh phải mang họ Lê nhưng trong khai sanh lại lấy họ Quan theo họ chồng của người mẹ nuôi dì ruột của Vinh. Tên cha nuôi là Quan Thái là đề tài để tụi tôi trêu quẹo, cứ đem chữ Thái ra đọc lái Thái Giúi Thái Giủng Thái Giòng... Vinh chỉ biết cười trừ vì càng tức càng bị chọc bạo hơn. Mẹ nuôi mẹ ruột hai nhà cùng ở khít bên trước chợ cá Trần Quốc Toản. Ngôi nhà 3 tầng có máy lạnh êm ru làm mất tiêu cái mùi cá ươn cá chết, ngôi nhà mà tôi đã từng được ba má Vinh đón nhận cho tôi có được niềm vui gia đình đầm ấm trong những đêm đón Giao Thừa đón Chúa Giáng Sinh. Nhớ đến má Vinh là tôi nhớ đến cánh gà chiên bơ thơm ngậy, đặc sản nổi tiếng của quán nhà Vinh Lan. Má của Vinh, từ vóc dáng đến khuôn mặt giọng nói sao mà giống y như nữ kịch sĩ Túy Hoa. Có một lần ở trường chơi đá banh, Vinh bị cái cùi chỏ của đứa nào đó thụi vô mặt làm tôi phải hộ tống nó về nhà. Má của Vinh lật đật luộc quả trứng gà rồi âu yếm ôm Vinh lăn lăn quả trứng nóng lên đôi mắt tím bầm, bà mẹ thương con đã làm trong tôi có một chút gì đó tủi thân và ganh tị.

Ba của Nguyễn Hồng Sơn là ông cò người Pháp, ông bị tai nạn mất sớm khi Sơn còn nhỏ, mộ của ông trong nghĩa trang Mạc Đĩnh Chi gần gần với mộ của đại tướng Lê văn Tỵ. Má của Sơn ở Biên Hòa, gia đình bên ngoại ở Bến Gỗ, còn Sơn thì được người dì ruột đem về Sài Gòn nuôi dưỡng. Hồi nhỏ Sơn phá và quậy hết biết làm dì Tư nhiều phen cực khổ, phải ra tận trạm Công Trường Dân Chủ để đón đưa Sơn. Hồi mới vô học Sơn kéo cả băng du đảng Thọ Đen ở hẻm đình Phú Thạnh đón đường Nguyễn văn Hoàng vì bị Hoàng trêu chọc tây lai, vậy mà chỉ ít lâu sau hai đứa lại vô cùng thân thiết và cùng với tôi thành ba thằng bạn tâm giao. Cuối năm lớp 11 thì Sơn phải nghỉ học vì lấy lại quốc tịch Pháp. Dù không còn đi học nhưng Sơn và chúng tôi vẫn luôn gắn bó cho đến khi mất nước, Sơn đành về Pháp bỏ lại hai bà mẹ Việt Nam. Sơn đi rồi, tôi những tưởng sẽ không bao giờ còn gặp lại Sơn. Sơn đi rồi, những bữa cơm đạm bạc cho vợ chồng tôi mỗi khi đến Biên Hòa cũng không đủ để dì Hai má của Sơn nguôi ngoai đứa con đã biền biệt trời Tây. Đến chung vui ngày tôi lấy vợ, Dì Hai và Kiều Oanh em gái của Sơn đã làm tôi nhớ Sơn thật nhiều và tưởng như Sơn vẫn đang còn bên cạnh cùng với bạn bè. Ân tình của dì Hai cho tôi thật lớn. Không bao giờ tôi quên được người mẹ dãi dầu mưa nắng bên cạnh cục gạch và cái chai không trên vỉa hè đầy bụi bặm, người mẹ cơ khổ nhọc nhằn ngó trước ngó sau bán chui thật nhanh từng xị lẻ xăng dầu. Vậy mà người mẹ đó vẫn mở rộng vòng tay, vẫn sẵn lòng bao che và bảo bọc tôi trong những ngày tôi trốn chạy công an. Bao nhiêu năm xa xứ vợ chồng tôi cố tìm dì hoài mà không được, đến chừng tìm lại được Sơn rồi thì mới bàng hoàng thương tiếc vì dì Hai đã không còn để tôi có được một lần đền đáp nghĩa ơn.

Dì Hai & em gái của Nguyễn Hồng Sơn trong ngày cưới Trọng Châu

Dì Hai & em gái của Nguyễn Hồng Sơn trong ngày cưới Trọng Châu

Một buổi trưa không nhớ chắc năm nào, Nguyễn văn Hoàng gọi phone từ Việt Nam báo tin bác Sáu mới vừa nhắm mắt ra đi, lòng tôi như nghẹn lại. Hoàng đã kịp về bên người mẹ thân yêu còn tôi thì ray rứt và hối tiếc không bao giờ còn được gặp lại bác Sáu. Hồi đó căn gác nhỏ của Hoàng cả đám tụ tập học thi vui đùa và phá phách, bao nhiêu đứa bác cũng vui vẻ sẵn lòng. Xong 12 bè bạn tan hàng chỉ còn tôi và Sơn tiếp tục ăn dầm nằm dề lui tới cho đến ngày Hoàng đi tù cải tạo rồi vượt biển ra đi. Hồi đó tôi và Hoàng thân nhau như cặp bài trùng. Ngôi nhà to rộng với cây khế ngọt trong cư xá công chức Hòa Hưng đã cho tôi biết bao là kỷ niệm. Bác Sáu anh Hai chị Ba chị Tư anh Năm anh Sáu anh Bảy chị Tám chị Chín anh Muời (Hoàng) Út Công Út Huy đã thân thiết cho tôi tình cảm một gia đình. Không bao giờ tôi quên được đôi mắt đục nhập nhòe của bác, bàn tay nhăn nheo đã chăm sóc cho tôi từng ly nước chén cơm. Không bao giờ tôi quên những tô kiểm chay ngon nhất trong đời do bác nấu bán ở chợ chồm hổm Hòa Hưng trong những ngày rằm, những cọng rau muống làm dưa vừa dòn vừa ngọt ngọt chua chua không thể nào tìm lại được ở bất cứ đâu. Tôi đã may mắn hơn Sơn, Thanh và Hoàng vì đã có được ba bà mẹ trong ngày vui đẹp nhất. Trong ngày cưới của tôi, tôi tưởng như bác Sáu là người mẹ ruột thịt của mình, bà mẹ của tôi đã thật vui và thật tình ước mong cho đứa con trăm năm hạnh phúc.

Mẹ của NV Hoàng tại đám cưới Trọng&Châu

Bác Sáu thân mẫu của Nguyễn văn Hoàng trong ngày cưới Trọng Châu

Má của Nguyễn Vĩnh Thanh cũng già và nhân hậu như má của Hoàng. Tôi và Thanh quen nhau từ thời còn tiểu học, cùng học chung đệ thất trước khi vào Kiểu Mẫu. Nhà ở gần chỉ phải băng qua con đường Lê văn Duyệt, hai đứa thường leo lên sân thượng lầu ba ngắm trời ngắm đất mà bàn chuyện tào lao. Thanh thứ Mười cũng giống như Hoàng, hai bác và cả nhà Thanh từ anh chị Hai chị Phượng cho đến Út Loan luôn luôn thân tình xem tôi như con như em trong nhà, nhất là sau khi Thanh đã rời nhà du học. Má của Thanh vui vẻ hiền từ, là người mẹ mà tôi gần gũi kể lể chuyện trò nhiều nhất. Lần giã từ bác trước khi phải bỏ hết tất cả mà đi là lần gặp bác cuối cùng, lời khấn vái cầu xin trước bàn thờ nhà Thanh hôm ấy chắc chắn đã được ba của Thanh linh thiêng chứng giám và phù hộ nên tôi đã may mắn sống còn thoát kiếp lầm than. Năm 2010 gặp lại Thanh và anh chị trên đất Mỹ, cắm nén nhang thơm lên bàn thờ hai bác mà nước mắt không làm sao ngăn lại được.

Bây giờ mỗi lần được ăn những món ăn có mắm tôm là tôi nhớ mẹ của Nguyễn Hữu Xương. Tôi biết những món ăn người Bắc là nhờ ăn chực ở nhà Xương. Hồi đó cứ mùng ba Tết là tụi tôi xúm lại cùng nhau đi chúc Tết thầy cô và bao giờ cũng ghé lại nhà Xương. Tết năm nào cũng giống nhau, cũng bánh chưng dưa món và tô bún thang bên cạnh cái bát nhỏ mắm tôm. Nhớ hoài lần đầu tiên, tô bún nước dùng trong veo cầu kỳ từng sợi chỉ trắng vàng thơm phức nhưng trong bát mắm tôm đánh bồng hình như có cả xác mấy con dòi. Mẹ của Xương kề bên âu yếm hài lòng nhìn chúng tôi xì xụp làm tôi đành liều mình múc đại một muổng mắm tôm, ăn rồi mới thấy quá ngon xin bác thêm tô nữa. Sau ngày mất trường bạn bè tan tác, vài năm sau nối lại thì mới biết má của Quan Vinh và bà mẹ gầy gò của Xương đã từ giã cõi đời.

Thân mẫu của Nguyễn Tú Dản mới đúng là một bà mẹ Bắc Kỳ cái cò lặn lội bờ sông. Bà mẹ nhỏ thó ốm yếu cả đời lam lũ tảo tần nuôi con khôn lớn, hết gánh gồng nuôi con trong trại tù CS thì lại tiếp tục chăm lo hai đứa cháu nội để Tú Dản rị mọ mấy cái TV cũ kiếm chút tiền lẻ chờ thời trên căn gác mờ mịt tối tăm. Tôi vẫn nhớ hoài những tô bún riêu chánh gốc và đặc biệt nhất là những bát tàu hũ xanh trong ngôi nhà nhỏ con hẻm chợ Chuồng Bò. Tôi vẫn luôn nhớ những săn sóc chân tình của bác, vậy mà khi một lần qua Mỹ được Dản cho tá túc nhưng tôi lại bỏ qua cơ hội được đi thăm bác, làm tôi bây giờ cứ tức và tiếc cho mình.

Trong các bà mẹ chắc có lẽ chỉ có má của Nguyễn Tấn Phương là người mẹ đau khổ nhất. Những giọt nước mắt của bà mẹ Long An phúc hậu, thương lo cho đứa con trai duy nhất đã bướng bỉnh cãi lời nhất quyết bỏ hoc để làm người sĩ quan TQLC. Những giọt nước mắt đã thành dòng suối lệ tức tưởi đau buồn cứ mãi tuôn trào khi phải đón con mình về trên chiếc GMC phủ lá cờ vàng. Từ đó tôi không còn gặp lại bác. Tôi không dám gặp lại bác vì không muốn phải làm cho bác khóc.

Chỉ có mạ của Đặng thị Bích Thủy, bà mẹ KM chính gốc Công Tằng Tôn Nữ, mới là người mẹ mà tôi gần gũi lâu dài nhất. Tình bạn thâm giao của tôi với Thủy trải dài từ khi cái con nhỏ H2O "tà lanh xí xọn" từ trường KM Huế bước vào lớp đệ ngũ 2. Chúng tôi cùng đi chung xe trạm Công Trường Dân Chủ, cùng học chung ĐHSP, cùng ra trường đi dạy ở Saigon, cùng đọc chung "Papillon Người Tù Khổ Sai" để nung nấu quyết tâm trong những ngày lầm than cơ cực. Như được đất trời xếp đặt, đâu có ai ngờ Thủy cùng Ngọc Châu bà xã của tôi mới hôm trước còn làm hai cô dâu phụ cho Thủy Anh Quang Tuấn, hôm sau ngó lại thì Thủy đã biệt dạng bặt tăm. Đâu có ai ngờ từ Úc Châu xa xôi Thủy vừa học vừa làm nhín nhút gởi vải gởi film về cho tôi làm đám cưới. Cũng đâu có ngờ tôi rồi cũng biệt tăm và lưu lạc đến Melbourne. Chỉ mới bốn ngày còn đang ngơ ngác lạc lõng trong hostel tái định cư thì tôi và Thủy tha hương ngộ cố tri tình cờ như trong tiểu thuyết, kịp thời và đúng lúc để tôi trổ tài giăng đèn kết hoa cho Thủy lấy chồng. Tình thân tiếp nối tình thân, vợ chồng tôi đoàn tụ, ba mạ Thủy đoàn tụ và chúng tôi như trong một gia đình chia sẻ buồn vui. Năm tháng dần trôi, những đứa con ra đời và ba mạ Thủy lần lượt vĩnh viễn ra đi. Mạ của Thủy là bà mẹ KM duy nhất mà tôi được gần gũi cho đến những ngày cuối cùng và cũng là bà mẹ KM duy nhất mà tôi đau buồn thương tiếc tiễn đưa như người mẹ của mình đi về miền Cực Lạc. Hồi còn đi học, tôi cũng như nhiều đứa KM thường hay đến chơi nhà Thủy, đứa nào mạ của Thủy cũng niềm nở thân tình. Tôi được bác coi như con cháu trong nhà sai bảo lặt vặt như nối lại dây điện bị đứt, siết lại vòi nước bị rỉ trong nhà tắm hay leo lên nóc tủ tìm xác con chuột nhắt chết khô... Có một lần được ở lại ăn bánh khoái chung với cả nhà, bánh khoái xứ Huế trong cái dĩa nhỏ không như bánh xèo cuốn rau bằng tay, lúng ta lúng túng thế nào đó mà tôi làm rớt cái dĩa xuống nền gạch bể tan tành. Cái mặt của tôi lúc ấy chắc là quê độ lắm và giọng Huế an ủi vỗ về "không có chi mô, con" của bác, không bao giờ tôi quên được.

Còn nhiều lắm những bà mẹ vẫn nhớ hoài trong ký ức, nhớ những chai rượu nếp than nhà làm thật ngon từ tay má của Nguyễn Tuyết Lan, nhớ bà chủ hảng nhuộm Cây Quéo cao sang mẹ của Nguyễn Đình Đạt luôn vồn vã ân cần cho bọn tôi ăn nhậu, nhớ bà mẹ bình dân to cao mẹ của Phạm văn Long luôn ồn ào oang oang tiếng Huế, nhớ bà mẹ Phong Điền Cần Thơ nhân hậu dịu dàng má của Tạ thị Ngọc Thanh đã nhiệt tình hết lòng khi tôi bị cụp xương sống vì phải chẻ củi cho lò hộp bánh mì ...

Bây giờ chúng ta đã qua gần 65 năm làm kiếp con người và nhiều bà mẹ đã mãi mãi chỉ còn trong kỷ niệm nhớ thương. Mỗi năm mỗi thêm một ngày lễ Vu Lan và Mother's Day cho mẹ. Tôi đang nhớ đến bông hồng trắng, bông hồng đỏ và bông hồng cài áo. Tôi đang nhớ đến má tôi đã nhạt mờ trong ký ức tuổi thơ. Tôi đang nhớ đến Đình Đạt, Ngọc Ân, Tuyết Hoa, Tuyết Lan, Thủy Anh, Phạm Trinh Viên ... và thật tình rất muốn được chia sẻ nỗi đau buồn những đứa con mới vừa mất mẹ. Tôi đang xem lại hình ảnh bạn bè KM cùng Lê Đình Huy sung sướng được kề bên mẹ trong ngày thượng thọ 90, căn phòng không còn giống như ngày xưa với cái bàn bi da ba lỗ đường Phan văn Trị, nhưng bác thì vẫn đẹp lão như hồi nào. Tôi muốn xin được chia sẻ niềm vui với Huy, muốn mừng cho Bùi Ngọc Hoan vẫn còn có mẹ để được lặn lội về thăm, cho Tú Dản đã vô cùng may mắn để ngày Tết ngày rằm được đưa mẹ đến chùa lễ Phật ... Hạnh phúc thay những người bạn của tôi còn mẹ! Xin được cầu chúc các bác được an bình và trường thọ.

Bạn bè KM và mẹ LĐ Huy

Bạn bè KM cùng Lê Đình Huy sung sướng được kề bên mẹ

Các bạn thân mến,
Cám ơn các bạn đã xem hết những nỗi niềm của tôi. Rất mong được các bạn cảm thông cho thằng bạn già lẩm cẩm hay hồi tưởng chuyện lung tung. Cũng thành thật cám ơn những bạn mà tôi có kể lại trong bài viết đã đồng ý cho tôi được chia sẻ với bạn bè KM. Nhắc lại những chuyện riêng tư của mình, thật tình từ tận đáy lòng, tôi chỉ muốn được tri ân mái trường Kiểu Mẫu yêu dấu, muốn được các bạn cùng tôi nhớ lại mẹ và để cho tôi có được cơ hội cám ơn các bạn đã cho tôi cả một đời vui đẹp. Tôi tin rằng các bạn KM cũng có những kỷ niệm thật đẹp giống như tôi. Tình thân KM chúng ta không chỉ có được nhờ qua những tháng năm gắn bó chung lớp chung trường mà còn qua những mối quan hệ gần gũi với gia đình của bạn bè mình. Kiểu Mẫu đã có nhiều mối tình đẹp thành vợ thành chồng như Quang Tuấn & Thủy Anh, như Phong & Hạnh, như Huy & Tuyết Hồng ... và cũng không hiếm hai đứa bạn thân trở thành anh em chị em một nhà như Nhân & Quan Vinh, Vĩnh Thanh & Hoàng, Hồng Đức & Từ Quy ... Còn riêng tôi, tôi đã có được những bà mẹ và tôi sẽ mãi nhớ hoài những bà mẹ Kiểu Mẫu của tôi cho đến ngày nhắm mắt xuôi tay.



LÊ THÀNH TRỌNG (K1)

 

Tìm Kiếm

Cách Sử Dụng Trang kieumauthuduc.org

Free business joomla templates