Xin được chia sẻ với đại gia đình Kiểu Mẫu một vài cảm nghĩ đơn thuần
của riêng cá nhân tôi khi nhớ lại câu nói của nhà triết học Hy Lạp Héraclite,
mà tôi đã được nghe qua khi còn đi học. Qua nhiêu năm, giờ đây có lẽ ý
nghĩa của câu nói này đã thấm nhuần vào tiềm thức  của mọi người.

Đông Tây Gặp Nhau: Héraclite và Thuyết Vô Thường

"Người ta không bao giờ tắm 2 lần trong cùng một dòng sông" ("On ne se baigne jamais 2 fois dans le même fleuve"). Câu nói này của Héraclite đã làm cho không ít người vào thời đó phải ngạc nhiên và nghĩ ngợi, đồng thời cũng cảm thấy có chút hiếu kỳ. Tại sao Héraclite lại khẳng định như vậy?  Ý của ông muốn nói lên điều gì? Có phải người ta muốn, lần sau, tắm ở một nơi khác có nước trong mát và cảnh trí ngoạn mục hơn? Thực ra “2 lần” ở đây không phải là 2 ngày khác nhau mà là 2 khoảnh khắc thời gian ngắn nhất vì nước sông lưu chuyển không ngừng. Dù chúng ta vẫn tắm ở cùng một khúc sông, nhưng dòng nước chỗ đó vẫn tiếp tục trôi đi, nhường chỗ cho nguồn nước khác chảy đến.  Ở đây yếu tố thời gian đã trực tiếp ảnh hưởng đến hiện tượng của thế gian. Chúng ta có thể coi đây là một "không gian 4 chiều" (?), trong đó ngoài chiều dài, chiều rộng và chiều cao (hay chiều sâu), thì "chiều thời gian” có tầm quan trọng nhất định. Chiều dài, chiều rộng, chiều cao được giữ cố định, trong khi chiều thứ 4 (yếu tố thời gian) đã thay đổi, nên tình trạng của vị trí đó ở dòng sông không còn giống như cũ.

Hình ảnh này cũng nói lên thực chất vô thường của cuộc đời. Vì vậy hiểu một cách thấu triệt thực tướng vô thường của đời người sẽ giúp chúng ta thoát ly đau khổ. Hay nói một cách khác, kẻ phàm phu, vì bị màn vô minh che lấp, nên sanh tâm tham luyến, rồi chuốc lấy phiền não và rước khổ vào thân. Nếu biết rằng đời người là phù du, thì có gì đáng để tâm của chúng ta phải vướng mắc? Cho nên chúng ta có thể nhẹ nhàng cất bước, đi nốt đoạn đường còn lại.

Héraclite là một triết gia người Hy Lạp sống ở thời cổ đại (540-475 trước Công Nguyên). Ông cho rằng vạn vật chung quanh ta luôn biến chuyển không ngừng, dù nhìn bên ngoài có vẻ bền vững đến đâu. Có sanh thì phải có diệt, có thiện thì cũng có ác, vui đó rồi "buồn ơi chào mi". Cách suy nghĩ của Héraclite, cũng như thuyết Vô Thường, căn bản dựa trên biện chứng pháp. Như đóa hoa kia, chúng ta thấy tươi thắm và rực rỡ, nhưng thực chất bên trong đang biến dạng, từ từ đi đến chổ úa tàn. Con người cũng chịu chung số phận như hoa và các hiện tượng khác trong thế gian, tất cả đều không tránh khỏi quy luật vô thường. Trong cái sanh đã có mầm mống của cái diệt, nhưng cách nhìn phiến điện đã khiến chúng ta không thể ý thức được trọn vẹn cái gì đang xảy ra từng giây từng phút, vì đôi mắt không song hành với thời gian.

Nói tóm lại, trong cái "tĩnh" luôn có cái "động" dù là ngấm ngầm. Đây là hai mặt của một vấn đề. Cuối cùng trạng thái "tĩnh" chỉ là ảo giác của chúng ta mà thôi.

GS. Nguyễn ngọc Hà

[Trở lại trang trước]

 

 

 

 

 

Tìm Kiếm

Cách Sử Dụng Trang kieumauthuduc.org

Free business joomla templates