NGÀY GIÁP TẾT ĐI THĂM CHA

Những ngày giáp tết chợ búa thật tấp nập. Ai cũng bận rộn với việc mua bán, nhưng mẹ con tôi thì buồn so, tiu nghỉu bên gánh hàng ế ẩm vì đâu ai còn thì giờ mà ăn quà vặt! Mẹ vừa có vẻ chán nản, vừa lo lắng buồn bực vì không biết kiếm đâu ra tiền để sắm sửa đi thăm ba. Giấy phép thăm nuôi gửi về từ hơn hai tuần rồi mà mẹ vẫn chưa chuẩn bị được món gì cả. Mẹ đăm chiêu suy nghĩ, gương mặt lộ rõ nét lo âu, rồi thỉnh thoảng lại lắc đầu chép miệng thở dài...

Cuối cùng thì mẹ đành phải nhờ bà nội và cô út đi thăm ba. Vậy là tôi mất đi cơ hội gặp lại cha từ ngày ông lên đường đi “tập trung học tập cải tạo mười ngày", để lại mẹ tôi với cái bụng bầu gần ngày sinh nở và năm đứa con bé nhỏ, dại khờ. Gần ba năm rồi! Tôi nhớ cha tôi biết chừng nào! Tôi đã nôn nao chờ đợi từng ngày từ hôm nhận được giấy phép thăm nuôi. Lòng cứ thấp thỏm, nôn nao mong chóng đến ngày được gặp lại cha cho vơi lòng thương nhớ. Nhưng rồi cảm giác thất vọng cũng qua nhanh khi tôi nghĩ rằng ba tôi, bà nội, và cô út cũng sẽ vui mừng lắm khi được gặp lại nhau lần đầu. Và nhất là ba tôi lại có được quà "tiếp tế" của người thân.

Bà nội và cô út sắm sửa được hai giỏ đệm nhỏ chứa quà thăm nuôi cho ba. Tôi biết chắc là trong đó có đường tán, mắm ruốc xào sả ớt, muối đậu, muối mè, bột ngọt, tôm khô. Và nếu may mắn thì sẽ có chút thịt chà bông thật mặn. Đó là những món mà mẹ tôi đã mang cho ba trong lần thăm nuôi trước. Chắc sẽ có một ít thuốc đông y vì cô út là y tá đông y mà! Bà nội già yếu, không xách nặng được nên bảo tôi theo xách phụ đồ đưa bà nội và cô út ra ga xe lửa. Đi bộ từ nhà đến ga xe lửa Thủ Đức cũng khá xa. Sáng sớm 27 tết, cô út và tôi è ạch mỗi người xách một chiếc giỏ đệm. Bà nội lẹt đẹt theo sau thở hổn hển, nhưng gương mặt không dấu được nét nôn nao, hồi hộp. Nhìn cảnh ấy tôi tưởng tượng giây phút mẹ con trùng phùng sắp tới mà nghe sống mũi cay cay ...

Ra đến ga xe lửa thì bà nội mới nhớ ra là đã bỏ quên lon guigoz đựng mắm ruốc ở nhà. Bà nội và cô út hoảng hốt, quýnh quáng hối tôi về lấy. Tôi cắm đầu chạy một mạch về nhà nội, vồ lấy lon mắm ruốc, rồi lại co giò cắm cổ chạy ra ga. Quãng đường này bình thường đã xa, giờ càng xa thêm gấp bội! Chưa đến cửa nhà ga tôi đã nghe tiếng còi tàu và tiếng bánh xe rít trên đường ray và thấy con tàu đang từ từ tiến vào ga. Ôm chặt lon mắm ruốc, tôi cố hết sức chạy một mạch vào sân ga thì con tàu cũng vừa dừng bánh hẳn. Tôi mệt muốn xỉu và gần như không thở được nữa. Bà nội mừng vui, nhìn tôi đầy trìu mến, rồi chợt nói nhanh:
   - Hay là con đi theo nội thăm ba mày luôn đi! Con nít chắc người ta không nỡ xét vé đâu! Có gì nội năn nỉ cho.

Tôi còn đang chưng hửng, ngỡ ngàng thì cô út đế vô:
   - Ừ, đúng đó! Đi luôn đi Nguyên! Về út nói với mẹ cho.

Tôi đỡ nội lên tàu, chuyển hai cái giỏ lên cho cô út, rồi nhảy tót lên theo, lòng vừa khấp khởi vui mừng vì bất ngờ lại được đi thăm cha, vừa lo sợ bị xét vé tàu, lại vừa lo lắng vì không có cách nào báo cho mẹ biết để mẹ đừng lo.

Xuống tàu ở ga Gia Ray, chúng tôi phải đón xe lam đi sâu vào chân núi để đến địa điểm thăm nuôi. Đường đất đỏ ngoằn ngoèo, lồi lõm rất khó đi. Gió tốc bụi đỏ mịt mù. Cái áo trắng của cô út chẳng mấy chốc đã bám đầy bụi đỏ và chuyển sang màu cháo lòng. Còn chiếc áo vải đen bạc thếch của tôi thì không còn biết là màu gì nữa. Nhìn ngọn núi sừng sững trước mặt bạt ngàn một màu lá cây xanh thẫm, nhà cửa chẳng thấy đâu, tôi tự hỏi cha mình ở đâu giữa chốn núi rừng này.

Hôm đó trời đầy mây. Những áng mây sà thấp xuống ngang lưng núi khiến cảnh núi rừng thêm cô tịch, âm u. Chúng tôi phải ngồi chờ ở "Nhà Thăm Trại Viên" khá lâu. Tuy lòng thấp thỏm mong gặp cha, nhưng đói và mệt khiến tôi ngồi ủ rủ, ngáp ngắn ngáp dài. Cô út lôi trong giỏ ra mấy củ khoai lang luộc chia cho mọi người ăn cho đỡ đói.

Đám người chờ thăm thân nhân xôn xao khi thấy thấp thoáng các "trại viên" xuất hiện đi theo hàng một tiến về phía nhà thăm. Tôi đứng phắt lên dõi mắt tìm cha mình trong hàng người mà tim đập rộn trong lồng ngực. Những gương mặt khắc khổ, khô héo, với những thân hình ốm yếu tiều tụy rõ dần khi hàng người tiến đến gần hơn... Ba tôi đi nhanh đến chỗ chúng tôi. Bà nội mếu máo kêu tên ba. Cô út nghẹn ngào "Anh Tư!" Còn tôi chỉ gọi được một tiếng "Ba!" rồi nghẹn cứng trong cổ. Nắm lấy đôi bàn tay già nua của nội, ba ra dấu cho mọi người ngồi vào bàn. Đã được nghe người cán bộ "phổ biến nội qui" trước, bà nội, cô út, và tôi ngồi vào bàn, bên băng ghế đối diện với ba tôi. Được gặp lại nhau ai nấy bồi hồi, mừng mừng, tủi tủi... Thăm hỏi nhau bằng những câu sơ giao mà ánh mắt thì đau đáu những xót xa, ân cần, và biết bao điều muốn hỏi, muốn nói mà không dám hé môi...

Tôi ngồi yên nghe ba, bà nội và cô út nói chuyện nho nhỏ với nhau. Ba tôi quay sang hỏi tôi:
   - Mẹ con với mấy đứa ở nhà khoẻ không con? Con học hành ra sao?

Tôi ngập ngừng:
- Dạ ... con nghỉ học rồi ba!

Rồi tôi cúi mặt không dám nhìn ba. Tôi không nghe ba nói gì và không biết nét mặt ba lúc đó ra sao. Mọi người im lặng. Nước mắt tôi lã chã tuôn rơi. Cô út lên tiếng phá tan sự im lặng:

- Nó giỏi lắm đó anh Tư! Chị Tư nhờ nó lắm đó! Chỉ buôn bán ở đâu cũng có nó theo sát bên đỡ đần hết đó!

Như chợt nhớ ra (hay để đánh trống lảng), bà nội lên tiếng:
   - Ờ, dì chín Dĩ An có gởi cho con bánh thuốc rê đó nhen, Đức! Tội nghiệp, dĩ quở tao sao hỏng cho dĩ hay sớm để dĩ gom thêm mấy thứ gởi cho mày.

Tiếng kẻng chói tai chợt vang lên khiến mọi người trong nhà thăm xôn xao, nhốn nháo. Người cán bộ đeo súng nãy giờ lầm lì dạo quanh phòng, lên tiếng:
   - Đã hết giờ thăm! Đề nghị các trại viên tập trung về trại. Đề nghị người nhà của trại viên ra về.

Mọi người máy móc đứng lên. Cô út thảng thốt lẩm bẩm:
   - Trời ơi, nhanh quá vậy! Mới đó mà đã hết giờ thăm rồi hả?

Bà nội cuống quít dặn dò ba về những thứ mang cho ba, rồi lại mếu máo như lúc mới gặp:
   - Thôi, má dìa nghe, Đức!

Lại nắm lấy hai bàn tay già nua của nội, ba lạc giọng:
   - Dạ, má về mạnh giỏi!

Ba quay sang cô út:
   - Về cẩn thận nghe, Hữu Duyên!

Nhìn ba với đôi mắt đỏ hoe, cô út nói:
   - Giữ gìn sức khỏe nghen, anh Tư!

Ba với tay xoa đầu tôi và nói nhỏ:
   - Về đi con!
   - Thưa ba con về!

Tôi nấc lên khóc nức nở, rồi quay ngoắt đi khi nhìn thấy ba rảo bước nhập vào hàng tù cải tạo. Tôi cứ nhìn vào không gian chạng vạng, hiu hắt của núi rừng mà mặc cho nước mắt tuôn rơi không kềm giữ.

Những ngày giáp tết trời tối thật nhanh. Ở vùng rừng núi này trời như càng tối nhanh hơn. Cùng với màn đêm đang buông xuống, hơi lạnh của núi rừng cũng lan toả thật nhanh khiến tôi thấy không gian trước mặt thêm thảm đạm, mịt mù... Thảm đạm, mịt mù như cuộc đời những năm tháng thiếu vắng cha tôi...


Cao Nguyên
Houston - Texas, những ngày giáp tết Ất Mùi 2015

[Trở lại trang trước]

 

 

 

 

Tìm Kiếm

Cách Sử Dụng Trang kieumauthuduc.org

Free business joomla templates