Slides

Tranh vẽ - Mai Ly k7

TIN MỚI NHẤT
 
 
 

 
 
 Tin Buồn               Tin Vui

Một Tuần Ở Ý Đại Lợi 

[Torino   -   Milano   -   Venezia  -  Roma]

Theo chân nhóm bạn khóa 1 KMTĐ từ Mỹ sang du lịch Âu Châu, chúng tôi có được một tuần lang thang ở một số thành phố lớn của nước Ý Tà Lồ. 

Chương trình ban đầu, mọi người định đi thăm Torino (Turin), Venezia (Venice) và Roma (Rome).

- Mục đích chuyến thăm Torino là thăm ông bạn già ốm yếu ho hen Bùi Ngọc Hoan.
- Venezia và Roma là hai địa danh mà bất kỳ ai ghé thăm Ý đều không thể bỏ qua, hơn nữa tại Roma còn có thêm ông bạn già Quan Vinh hơn 40 năm chưa gặp lại.
- Nhưng khi "nghiên cứu" đường đi từ Torino xuống Venezia thì một thành phố khá nổi tiếng khác là Milano được thêm vào trong danh sách, do vì trong phái đoàn khám phá Tây Âu từ Mỹ sang có đến những 3 quý bà quý cô, mà có lẽ ai cũng biết một trong những hobby đặc trưng của phụ nữ là shopping, còn Milano thì xưa nay vốn đã nổi danh là thiên đường của các mốt thời trang trên thế giới, các bà các cô đi du lịch nước Ý mà bỏ qua Milano có khi sẽ bị ấm ức suốt chuyến du lịch - ha ha ha.

Chương trình dự định bắt đầu từ tháng 9 nhưng đã được bắc loa thông báo trong khóa 1 từ đầu năm và suốt thời gian đó các mails cứ bay qua bay lại tới tấp cho các việc mua vé xe, vé máy bay, đặt hotel, v.v. và v.v.

Việc di chuyển bằng các phương tiện chuyên chở công cộng như xe lửa, xe buýt, xe điện ngầm, ... đối với dân Âu Châu có thể nói là chuyện "cơm bữa" đặc biệt là với đám bình dân như chúng tôi, nhưng đối với những người sinh sống tại Mỹ gần như suốt đời gắn liền với xe hơi nhà và máy bay thì các hình thức di chuyển này lại thuộc loại "hàng quý hiếm", do đó khi được giao nhiệm vụ lo mua vé chúng tôi cố gắng tìm cho được càng nhiều chuyến xe các loại với giá càng rẻ càng tốt, cho đám đế quốc thực dân mới nếm mùi cực khổ mà bọn đế quốc thực dân cũ đang phải chịu- hì hì hì.

-TORINO- [Trở lại đầu trang]

Cái gì đến rồi sẽ đến, ngày 01 tháng 09 năm 2014 chúng tôi khởi hành từ phi trường Düsseldorf (Đức) bay thẳng sang Torino để gặp mọi người tại đó.

Phi trường Torino khá nhỏ và chúng tôi chỉ mang theo chiếc vali nhỏ là hành lý xách tay nên việc đi ra cửa cũng khá nhanh gọn, ông bạn già Hoan đã có mặt sẵn trước cửa phi trường để chờ đón và sau gần hai tiếng đồng hồ tiếp tục chờ thì mọi người cũng đã được tay bắt mặt mừng: mày mày, tao tao, ông ông, bà bà, tui tui....

Nhận xét đầu tiên khi gặp lại ông bạn già Hoan sau mấy năm là sức khỏe của bạn xuống dốc thê thảm nhưng cái miệng thì vẫn khỏe mạnh tươi tắn mở máy phát thanh non-stop suốt đoạn đường từ phi trường về nhà, đến độ quá nhập tâm "phát thanh" mà thổ địa đã phải chạy lạc những ba lần mới về được đến nhà. Theo đúng chỉ cần 20 phút lái xe từ phi trường về nhà nhưng chuyến xe chở mọi người đã mất đúng một tiếng đồng hồ, khiến cho ai nấy khi ra đi nhận được câu chúc "Thượng lộ bình an" mà khi đến nơi thì "Hạ lộ bò càng" luôn.

Nhà của Hoan nằm ở ngoại ô thành phố́ Torino, xung quanh khá yên tĩnh, căn nhà với đất rộng thênh thang được làm vườn trồng cây nuôi gà, tuy nhiên do vì sức khỏe chủ nhân có hạn nên khu vườn giờ chỉ còn có bụi chuối là tươi tốt xanh um rất đẹp, các loại rau Việt Nam như rau răm, húng quế, dấp cá, su su, bầu, ớt và một số cây ăn trái không cần tốn công chăm sóc nhiều như: táo, mận, kiwi, kỳ dư là cỏ mọc tràn lan cho đám gà tha hồ chạy xệ cánh mỏi cẳng thì̀ lăn ra đẻ̉ để mỗi ngày chủ nhân ra vườn đi tìm lượm trứng cũng đủ thở không ra hơi rồi.

Hương, em Xã của Hoan, là người khá vui vẻ, thân thiện, nhiệt tình, vô cùng hiếu khách, nhỏ nhặn nhưng rất giỏi – chữ "giỏi" ở đây bao gồm cả chuyện bên ngoài lẫn việc trong nhà, vừa đi làm vừa chăm chồng dạy con và giỏi luôn cả việc chịu suốt ngày phải nghe cái đài phát thanh sống mấy chục năm nay mà không bị mỏi lỗ tai – hi hi hi.

Có hai người phụ nữ mà sau khi tiếp xúc không hiểu sao chúng tôi lại luôn liên tưởng đến hình ảnh con cò với câu ca dao:

Thân cò lặn lội, ở ven sông,
Nuôi nổi năm con với một chồng.

Đó là Cô Yến Hương vợ của GS Trần Cẩm Hồng và nay là Hương em Xã của ông bạn già cá biệt Bùi Ngọc Hoan, nhìn hai người như hai con cò Việt âm thầm chăm chỉ lặn lội ngày đêm ở trời Tây để chăm sóc chồng con không hề có lời than vãn, thật thán phục.

Sau thủ tục chào hỏi xã giao khách chủ, đoạn đối thoại ngăn giữa hai vợ chồng nhà Hoan khiến Chinh (em Xã của Hiển) giật mình hết hồn luôn.

- Cho tao điếu thuốc mậy, hôm nay mày chưa phát thuốc cho tao đó nghe .

- Ừa, từ từ, đợi tao coi lại món này đã. Bữa nay tao cũng bận trong bếp còn mày thì đi nên tao đâu có thời giờ đưa cho mày.

Riêng chúng tôi thì vốn đã nghe ông bạn cá biệt này “quảng cáo” từ lâu rồi nên không ngạc nhiên mấy, nhưng khi nghe trực tiếp thì thấy cũng vui vui, cứ y như nghe cặp vợ chồng người Hoa trong Chợ lớn nói chuyện với nhau bằng tiếng Việt vậy.

Hiển có vẻ thích lắm, bảo rằng chuyến này về Mỹ sẽ nói chuyện với vợ là “mày tao”. Người viết bèn cảnh cáo liền:

Ông suy nghĩ cho kỹ nha, người ta nói như vậy mấy mươi năm rồi nên không sao, còn ông tự dưng muốn thay đổi như vậy thì trước đó nên mua sẵn cái túi ngủ và ra chân cầu nào đó lựa sẵn chỗ là vừa.

Buổi tiệc đãi đám bạn phương xa là cả một bàn lớn đầy thức ăn Ý Việt đề huề.

Hoan có ba người con gái, nhưng chúng tôi chỉ gặp mặt được hai, vì một đã lập gia đình và đang cư ngụ tại Monaco. Giống như đa số những đứa trẻ ra đời ngoài Việt Nam nơi không có nhiều đồng hương sinh sống, nên hai con của Hoan hiểu tiếng Việt rất ít còn nói thì chỉ có được mấy chữ “chào bác, chào cô”. Tuy vậy, không giống hầu hết các con trong gia đình khác chỉ chào bạn của Ba Mẹ theo đúng lễ nghĩa rồi "biến", các con của Hoan rất chịu ngồi ăn uống trò chuyện cùng mọi người vô cùng hòa đồng, và dĩ nhiên ngôn ngữ chính để trao đổi giữa các cô bác với cháu Việt Nam (trăm phần trăm) là tiếng Anh – ha ha ha.

Điểm đặc biệt nhất mà hầu như như người nào trong chúng tôi cũng nhận ra và suýt soa là con gái của Hoan tuy dân An nam mít thuần chủng không lai chút nào nhưng nhìn vào y như cô gái Ý điển hình của vùng Địa Trung Hải với dáng vóc thanh mảnh, cao thon cùng màu da nâu mật mạnh khỏe, trông thật là đẹp. Có phải do vì ăn pizza, spaghetti hàng ngày chăng ????

Sau một đêm ngủ thoải mái, hình như mọi vất vả mệt nhọc do chuyến bay dài cả ngàn cây số và nghịch múi giờ đã vơi đi nhiều, nên người nào người nấy đều có vẻ tràn đầy sinh lực cho việc “khám điền thổ” vùng Torino.

Torino là thành phố không lớn lắm nên đi dăm tiếng đã về chốn cũ, không quên kèm theo mấy túi "chiến lợi phẩm" giày dép quần áo – hàng rẻ lại tốt made in Italy đình huỳnh mà không mua thì quả là phí phạm của trời – hi hi hi.

Buổi ăn thứ hai cũng là Ý Việt một nhà, tội nghiệp hai con gà bị hy sinh cho lòng hiếu khách của chủ nhà, dân Mỹ có lẽ lâu lắm mới được măm măm thịt "gà chạy bộ" nên vừa măm vừa gật gù lia lịa, món tráng miệng là món kem Ý chánh tông, vốn là đệ tử trung thành của cà rem (lúc nhỏ) và kem (khi lớn), nên đây là món chờ đợi nhất của người viết – đi Ý mà không thưởng thức kem Ý thì uổng nửa cuộc đời – hì hì hì.

Sáng sớm hôm sau mọi người đã được đồng hồ báo thức gọi dậy lục tục chuẩn bị các thử để ra nhà ga lấy xe lửa đi Milano. Tất cả đã tươm tất áo quần đâu đó chỉnh tề vẫn chưa thấy chủ nhà lẫn hai đứa con gái đi cùng rụch rịch gì cả, tại sao vậy? Nhìn lại đồng hồ đeo tay sao mới có 3 giờ rưỡi sáng.

Ủa ?? Không lẽ đồng hồ hết pin mà mà không hay?

Nói Hiển xem lại giờ – đúng chỉ hơn 3 giờ sáng.

Thì ra chiếc đồng hồ báo thức của em Xã ông Hiển nhà mình vẫn chạy theo giờ Americà chứ chưa được chỉnh theo giờ Ý tà lô, nó reng reng theo giờ USA mấy giờ không rõ mà ở Ý chỉ khoảng 2 giờ rưỡi sáng – thế là vài vị bò trở lại giường ngủ thêm tập hai, còn vài vị lỡ thức rồi thì thức luôn vì không muốn ngủ lơ mơ.

Cuối cùng cả đoàn cũng được vợ chồng Hoan lục tục chở ra ga xe lửa Torino, hành lý mang theo ngoài những chiếc vali túi xách còn có thêm hai giỏ thức ăn + nước uống đã được vợ chồng chủ nhà chu đáo lo lắng từ hôm trước.

-MILANO-  [Trở lại đầu trang]

Trên đường đưa chúng tôi ra nhà ga xe lửa, anh bạn già Hoan có vẻ ít nói hơn, hình như do buồ̀n bởi thời gian gặp gỡ bạn bè quá ngắ́n chăng?

Chúng tôi phải cố gắng tạo ra bầu không khí vui vẻ một chút, nói vài câu tiếu lâm, chọc ghẹo tên bạn già, nhưng … hình như cũng không có hiệu quả là mấy. Mọi người chia tay nhau với lời hẹn năm 2016 và những câu tạm biệt buồn tênh.

Lần đầu tiên “được” đi xe lửa nên bà con chú Sam thích thú ra mặt, thi nhau tạo dáng chụp hình cạnh xe, trong xe, đứng tại cửa xe vẫ̉y tay vẫy tay chào nhau, v.v. và v.v. Ôi thôi đủ kiểu,đủ dáng.

Bản thân người viết tuy đã dùng khá nhiều loại xe lửa của nhiều nước Âu châu từ xe lửa hạng sang đến hạng cá kèo của các nước Đức, Pháp, Anh, Áo, Thụy Sĩ, Na Uy, … nhưng đây cũng là lần đầu tiên ngồi xe lửa Ý.

Không biết sáng hôm đó ở nhà lão Hoan có bị ách xì nhảy mũi hay không vì trên xe đề tài trò chuyện của chúng tôi đều xoay quanh ông bạn già, cá biệt, khác người nhưng đầy tình cảm này.

Sau khoảng hơn một tiếng đồng hồ chúng tôi đến nhà ga trung tâm Milano (Milano Centrale), tại đây mọi người bàn nhau nên gửi hành lý tại nhà ga để có thể nhẹ nhàng đi dạo thành phố, biết đâu sau đó sẽ có thêm vài túi xách tay nữa – ai biết trước được – ha ha ha.

Duomo (nhà thờ chánh tòa của thành phố Milano), địa điểm du lịch chính mà bất cứ ai đến Milano cũng đều được giới thiệu chỉ cách nhà ga chánh khoảng bốn trạm Metro (loại xe điện chạy ngầm dưới đất).

Vừa nhô người lên từ cầu thang dưới hầm Metro cả năm người chúng tôi đã bị choáng ngợp bởi sự rộng lớn, đồ sộ và tinh xảo về nghệ thuật kiến trúc của Duomo. Nhà thờ rất lớn với sân trước và chung quanh thật rộng, thật đẹp đầy ngập chim bồ câu, kiến trúc nhà thờ thật tinh xảo và đầy tính nghệ thuật, ngay trước sân là một quần thể tượng được điêu khắc vô cùng tinh tế. Lão Hiển nhà ta không ngừng miệng câu tán dương “điêu khắc Ý nổi tiếng nhất thế giới”, máy quay phim chụp hình của Hiển và Nga – em vợ của Hiển – được dịp hoạt động tối đa, chụp bên phải, quay bên trái, góc cạnh này đẹp, góc cạnh kia đẹp – rốt cuộc nhìn góc cạnh nào cũng đẹp, nên cứ nhắm và click click lia lịa. Bạn già Tạ Kim Loan cũng vội vội vàng vàng rút nhanh cái Samsung Galaxy mong làm vài pô về kỷ niệm, nhưng không biết vì Kimchi không thể ăn chung Spaghetti hay tại vì máy mới sắm nên người sử dụng không rành, cho nên mặc chủ nhân cứ quẹt tới quẹt lui, nghía nghía ngắm ngắm, khi được lúc không. Chán quá, đành đi chụp ké máy người ta cho chắc ăn – ha ha ha.

Bên trong nhà thờ vô cùng rộng và được trang trí bằng các phù điêu, các tượng, các cột bằng đá cẩm thạch trắng, màu hoặc đen rất đẹp. Các cửa sổ ghép từ các mảnh kính màu tạo ra những bức tranh về tôn giáo đặc trưng trong các nhà thờ ở Âu châu cũng được thực hành một cách vô cùng tinh xảo, tỉ mỉ, đầy tính nghệ thuật.

Ngoài ra trong nhà thờ này chúng tôi thấy có nhục thân (xác ướp/ xác khô) của hai vị Hồng Y để nằm trong hai lồng kính trong suốt, rất tiếc phần giới thiệu lại viết bằng tiếng Ý nên chúng tôi không hiểu gì cả. Mọi tín đồ thiên chúa giáo đều tỏ ra rất thành kính khi chiêm ngưỡng hai nhục thân này.

Vào thăm Duomo đa phần là du khách, tuy nhiên có một nhận xét khá thú vị: trước khi bước vào nhà thờ đã có các bảng viết “no photo – no camera” và các bảng vẽ hình cái máy quay phim và máy chụp hình có đánh dấu tréo lên trên (dành cho những ai không đọc được chữ thì có thể nhìn hình mà hiểu) được dựng khá to nhắc nhở du khách không được phép quay phim chụp hình bên trong nhà thờ, vậy mà khi vào trong chúng tôi thấy cũng có một số người an nhiên tự tại tạo dáng chụp hình lẫn nhau, có người còn đứng ngay chính giữa nhà thờ (giữa hai hàng ghế ngồi của tín đồ) để lấy cho trọn cảnh bàn thờ Chúa bên trên làm nền cho ảnh chụp. Nhìn kỹ lại những vị du khách đầy "vô tư" này đều là con cháu của Mao sến sáng. Ôi! final Italy! nói theo cách nói thời thượng trong nước hiện nay thì thiệt là .... pó tay. Hu hu hu

Khu vực gần quanh Duomo cũng có khá nhiều viện bảo tàng các loại và các nhà thờ nhỏ hơn. Nếu ai đi du lịch có hứng thú thưởng ngoạn các kiến trúc cổ của Ý nói chung và nhà thờ nói riêng sẽ không thất vọng khi đến đây.

Milano quả xứng với danh hiệu trung tâm thời trang cao cấp của thế giới, xung quanh Duomo là khu vực buôn bán sầm uất với các trung tâm mua bán, các cửa hàng nhìn vào chóa mắt vì độ sang trọng của chúng, vì sự quy tụ của hầu hết các thương hiệu thời trang, mỹ phẩm nổi tiếng trên thế giới, vì các kiểu y phục nam nữ rất đa dạng sang trọng nhìn rất bắt mắt, khiến những ai mang trong người dòng máu đam mê shopping khi bước vào đây bảo đảm chỉ nghe được câu hát “người ơi người ở đừng về” để rồi có thể loanh quanh không tìm thấy cửa ra.

Nhưng hàng hóa tại đây chỉ thích hợp cho dân mua sắm xem hàng không màng xem giá, còn đối với chúng tôi luôn tuân thủ châm ngôn “nhất sales, nhì hàng”, bước vào bất cứ cửa hàng nào thì việc đầu tiên là đảo mắt tìm cái ký hiệu % treo ở đâu để trực chỉ tiến vào mò mẫm nghía những tấm thẻ ghi giá tiền treo/dán trên sản phẩm, và … sau cùng mới xem món hàng đó có ưng ý hay không. Vì tiêu chuẩn mua hàng cao như vậy nên những thứ nơi này chỉ làm nổ mắt phỏng tay mà thôi – ô rờ lui cho lẹ !

Dựa vào quyển sách nhỏ chỉ dẫn du lịch Milano cầm tay, người viết nghĩ rằng bản thân cần phải ít nhất hai ngày may ra mới có thể thăm viếng được gần hết các địa điểm quan trọng tại đây, nhưng chỉ cần hai tiếng đồng hồ là có thể “windows shopping” toàn bộ được rồi – có thể ngoại trừ mùa đại hạ giá, nhưng đợi hàng hiệu hạ giá thì cũng hơi bị chăm à nha .

Theo chương trình dự tính, quý bà quý cô có được khoảng 9 tiếng đồng hồ để đóng góp vào sự phát triển kinh tế của thành phố Milano, nhưng chỉ sau khoảng 5 tiếng đồng hồ lê la các cửa hàng thì sự háo hức mua sắm sôi sùng sục ban đầu giảm dần rồi nguội ngắt. Mọi người định vớt vát bằng một tour “City seeing” nhưng nhìn bảng thời khoá biểu các tour không khớp với thời gian, nên tất cả quyết định đổi vé xe lấy chuyến sớm hơn về Venezia.

-VENEZIA-   [Trở lại đầu trang]

Chúng tôi đến Venezia khoảng 16:00 giờ, mặt trời vẫn còn chiếu sáng chói chang. Khách sạn cách nhà ga xe lửa độ 5 phút đi bộ, tuy chỉ là khách sạn hai sao nhưng khá tươm tất.

Sau khi nhận phòng và cố gắng tắm rửa qua loa tẩy bụi đường mọi người vận dụng thời gian còn lại ra bờ sông để đi Gondeln (Gondola) - Gondeln là loại thuyền chèo tay tiêu biểu tại Venezia. Người chèo thuyền đứng đàng sau mũi thuyền vừa chèo vừa hát nghêu ngao những bài tình ca Ý, nhưng anh chàng chèo thuyền của chúng tôi hôm đó không hát bài ca nào mà chỉ giới thiệu cho chúng tôi những địa điểm đi qua và thỉnh thoảng không quên đáp trả dăm ba câu chuyện với các đồng hương đi hai bên "lề đường" - Venezia còn được nổi tiếng với cái tên là một thành phố nổi, nghĩa là các đường phố trong thành phố này chính là các kinh rạch nhỏ ngang dọc và nhà cửa thì được xây cất nửa chìm trong nước nửa nhô lên trên, do đó phương tiện đi lại là các chiếc Gondeln hoặc đi bộ mà thôi. Đại lộ chính của thành phố chính là con kênh đào lớn (canale grande) trên đó xuôi ngược các taxi và xe buýt là những chiếc canô hoặc những chiếc phà chở khách theo thời khóa biểu hẳn hoi.

Trong lúc thuyền đi sâu vào bên trong thành phố, nhìn các nhà cửa hai bên thật xưa nhưng cũng thật đẹp, cửa sổ các nhà hai bên "đường" đều được trang trí bằng hoa tươi vô cùng nên thơ, có nhiều đoạn "đường" hẹp đến độ có thể đứng từ cửa sổ bên này "đường" để tán gẫu cùng hàng xóm bên kia "đường", chiếc Gondeln chạy qua mà có cảm tưởng như thành ghe sắp đụng tường nhà luôn.

Hình như anh chàng chèo thuyền chở chúng tôi quen biết hết tất cả cư dân trong vùng hay sao á, vì đi đến đâu cũng thấy anh chàng i ới với mọi người rồi nói dăm ba câu.

Một kinh nghiệm nho nhỏ dành riêng cho những ai trong tương lai đi thăm Venezia muốn thử mùi ngồi thuyền chèo Gondeln: giá đi thuyền được tính theo ghe chứ không tính theo người, một chiếc ghe như vậy chỉ chở tối đa 5 người - nhóm chúng tôi vừa đúng 5 người nên bao luôn chiếc khỏi phải ngồi chung cùng người lạ.

Sau khoảng gần 1 tiếng đồng hồ loanh quanh qua các "đường" nhỏ và một đoạn "đại lộ" của thành phố, chúng tôi từ giã chiếc Gondeln và anh chàng chèo thuyền vui tính để lên bờ ngắm một khía cạnh khác của thành phố.

Vì Venezia là thành phố du lịch nên đa phần người dân sống ở đây kiếm tiền từ các cửa hàng bán quà lưu niệm hoặc các nhà hàng quán ăn. Mặt hàng lưu niệm đặc trưng ở đây là các sản phẩm làm bằng thủy tinh đủ màu đủ kiểu và các loại mặt nạ dành trong những buổi lễ hội hóa trang, các mặt nạ lớn nhỏ đủ kích thước được làm rất công phu, đẹp mắt và giá tiền cũng không rẻ lắm . Một điều khá ngạc nhiên và thú vị mà người viết thấy được ở các cửa hàng bán quà lưu niệm là các câu viết dán lên các cửa kính hoặc tủ kính bày hàng "Made in Italia (true) – no china" – ha ha ha. Không hiểu các du khách người Hoa khi đọc thấy những dòng chữ này họ nghĩ sao? (Vì trong dòng du khách qua lại trên các đường phố thì thấy khá đông du khách Á châu nói tiếng Hoa).

Venezia so với 10 năm trước đây khi người viết lần đầu đến thăm thì không có gì thay đổi lắm ngoại trừ người ngoại quốc hơi nhiều; nếu trước kia khi vào các cửa hàng ở Venezia thấy đa phần là dân Ý, thì hiện này đã thấy nhiều cửa hàng mà chủ nhân là người da vàng nói tiếng Hoa, còn các kiosk dọc lề đường thì hầu như tất cả chủ nhân đều là người Ấn độ (hoặc Pakistan), người da đen thì làm nghề dọn dẹp vệ sinh.

Cả nhóm chúng tôi trải qua một buổi tối trong một nhà hàng hải sản, bà con bên Mỹ có vẻ thích ăn hải sản hơn là các món khác, trong khi người viết thì chíp món Pizza (ăn hoài không chán).

Hình như Venezia là thành phố không bao giờ ngủ, nên tuy đã gần 22 giờ mà trên các đường phố vẫn tấp nập người qua lại. Riêng chúng tôi vì lo xa nên chạy đi tìm bến xe bus và mua vé xe ra phi trường để đến ngày đi đỡ phải chộp rộp.

Sáng hôm sau mọi người dặn nhau nhớ ăn sáng cho nhiều vì đến quá trưa mới bay về đến Roma.
Và rồi chiếc máy bay của hãng hàng không Alitalia đưa chúng tôi rời khỏi Venezia để đến thủ đô nước Ý – thành phố cổ nổi tiếng: Roma.

-ROMA (LA MÃ)-   [Trở lại đầu trang]

13 giờ 20 máy bay đáp xuống phi trường Fiumicino (Roma) đúng giờ, nhưng phải đến hơn 15 giờ rưỡi mọi người chúng tôi mới ra được đến bên ngoài.

Số là vì chiếc vali xách tay của Nga hơi phì nhiêu tròn trịa, nên được yêu cầu để lại cất vào khoang chứa hành lý chứ không thể mang lên máy bay; điều này cũng bình thường thôi. Nhưng điểm bất thường là khi đến nơi chiếc vali không được trả lại chân cầu thang, và chính điểm bất thường này kéo theo cả chuỗi hệ lụy sau này.

Khi được hỏi chiếc vali thì nhân viên trong phi hành đoàn trả lời đã đưa vào xe bus rồi! Chiện này hơi lạ à nha, nhưng cũng .... Ô Kê con gà đen. Đến khi xe bus đổ người xuống hết rồi cũng chẳng thấy tăm dạng chiếc vali đâu, hỏi tài xế thì ông ta cho biết không hề có hành lý nào mang trước vào xe cả. Ui! Các dấu hỏi chấm bắt đầu xuất hiện Why? Why?? Why??? nhưng vẫn còn một tia hy vọng (hy vọng là một trong những động lực khiến người ta vui vẻ sống tiếp mà lị) biết đâu vì chiếc vali để trong khoang chứa hành lý nên sẽ được trả ra chung với các hành lý ký gởi, thế là cả nhóm ba chân bốn cẳng chạy đến nơi nhận hành lý ca bài chờ ... chờ vali chờ đến bao giờ??? Chờ đến khi cái băng chuyền trống trơn mà chiếc vali vẫn mịt mù bóng chim tăm cá.

Bây giờ mới thật là tuyệt vọng thật sự!

Ủa, nhưng tại sao chung quanh vẫn còn khoảng chục người đứng ngơ ngơ ngáo ngáo dáo dác tìm hành lý vậy cà? Thế là ngàn dấu hỏi chấm lại bắt đầu xuất hiện không chỉ trong đầu 5 người chúng tôi mà trong đầu cả nhóm chúng ta - hức hức hức.

Mọi người kéo nhau đến phòng báo mất hành lý, riêng người viết thì được phân công đi ra ngoài trước để báo tin cho ông bạn già Quan Vinh đang chờ, nếu không e rằng chờ lâu quá ông ta lại đi báo cảnh sát tìm 5 già lạc thì khổ.

Lần đầu tiên gặp Quan Vinh kể từ khi rời trường cách nay hơn 40 năm (dù trong thời gian còn đi học ở trường cũng không biết Quan Vinh là ai – hề hề hề), nhưng người viết vẫn nhận ra được người bạn già nhờ vào những tấm hình trong các kỳ họp mặt KMTD Âu Châu tại nhà Thái An (k1) trước đây, do đó không cần phải uýnh nhau u đầu bể trán mới nhìn ra bà con.

Cuối cùng thì 4 người còn lại cũng ra được bên ngoài với tờ giấy báo mất hành lý trên tay thay cho chiếc vali.

Bây giờ có ba điều khẩn cấp cần phải giải quyết:

1.- Tìm món gì có thể lấp vào 5 cái bao tử lép xẹp đang biểu tình rột rột (vì lúc đó đã hơn 15 giờ rưỡi rồi)

2.- Phân công ai đi xe lửa, ai ngồi xe hơi về nhà 

3.- Lên chương trình đột xuất cho buổi chiều là … đi shopping để Nga mua sắm vài bộ y phục mặc tạm.

Giống như hầu hết các phi trường ở Âu Châu, ngoài shuttle bus thì từ phi trường vào trung tâm thành phố còn có các chuyến xe lửa hoặc xe điện, hai người chúng tôi – Hiển và người viết – dùng xe lửa, trong khi Quan Vinh chở 3 quý cô quý phu nhân về trước vì nhìn cả ba coi bộ hơi tơi tả.

Nơi chúng tôi trú ngụ trong thời gian ở La Mã là một loại nhà trọ tư nhân (holiday home / ferienwohnung) thường thì ở loại nhà trọ này khá tiện lợi cho gia đình hay nhóm nhiều người vì rẻ hơn ở hotel, may mắn cho chúng tôi là chủ nhà vừa sửa sang làm mới lại toàn bộ căn nhà thì chúng tôi đến thuê, do đó mọi thứ trong các phòng đều mới toanh và hiện đại, thành thử ai nấy đều thỏa mãn lắm. Thêm một điều lợi là nhà trọ cách nhà của Quan Vinh chỉ có một con đường, nên thật tiện cho tour guide qua lại "chăm sóc“ khách hàng.

Sau khi cả bọn kéo nhau đi ké với Nga ra một thương xá gần nhà để mua sắm vài thứ cần thiết, thì được Quan Vinh mời đến nhà dùng bữa tối; đây là điều khá ngạc nhiên vì em Xã của Quan Vinh là người Ý, theo kinh nghiệm cá nhân được biết khi chơi với bạn bè người tây phương, thường họ ít khi mời khách đến nhà dùng bữa ăn; cà phê + trà + bánh ngọt thì có thường, nhưng ăn tối thì họ thích mời ra nhà hàng hơn, chỉ trừ phi người trong gia đình hoặc vô cùng thân thiết; lý do không phải người phương Tây không hiếu khách, chính vì họ rất hiếu khách nên muốn tiếp đãi những gì hoàn hảo nhất cho khách, khi đưa khách về nhà có thể cách nấu ăn của chủ nhà không phù hợp khẩu vị của khách, nên đưa khách ra nhà hàng để khách tự chọn món ăn là giải pháp hay nhất. Do đó, có thể hiểu lời mời này chứng tỏ chúng tôi đã được xem như người trong gia đình rồi nha! À, đúng rồi : gia đình KMTD mà lị ! hà hà hà.

Em Xã của Quan Vinh là người Ý gốc Đức (nếu người viết nhớ không lầm) nhưng có lẽ vì cái gốc xa lắc tí tè nên chị không biết một chữ Đức nào – giống như anh Xã của Xuân Hồng là người Mỹ gốc Đức mà cũng không biết lấy một chữ Đức nhét kẻ răng – ha ha ha

Buổi ăn tối theo kiểu Ý trăm phần trăm: 

- Món khai vị trong khi chờ bữa ăn là phô mai + sâm banh và nước trái cây

- Món mở đầu bữa ăn là món Pasta ngon vô cùng do đầu bếp ý ẹ Quan Vinh trổ tài

- Món chính là thịt bê và salad, sản phẩm của Laura – em Xã nhà Quan Vinh, người viết lại là "động vật ăn cỏ" nên không thể đánh giá món này ngon hay dở, tuy nhiên nhìn bà con vừa ăn vừa gật gù lia lịa thì đủ đoán biết món này ngon đến độ nào rùi.

Chúng tôi râm ran nói chuyện với nhau cả buổi tối bằng tiếng Anh vì chị Laura không biết tiếng Việt. Với vốn tiếng Anh lủng lổ như cái rổ, khi nói chuyện cứ phải kèm lẫn tiếng Tay (không phải tiếng Tây đâu nha) vậy mà người viết cũng đã dụ dỗ được chị, và chị hứa vào năm 2016 sẽ cùng anh Xã sang Mỹ họp khóa 1 KMTD “toàn cầu“ (nghe oai nha) – hy vọng từ nay đến lúc đó chị Laura không quên lời hứa này.

Sáng hôm sau mọi người dậy sớm đi lòng vòng xem sinh hoạt dân tình ra sao – trái cây tại Ý tươi ngọt mà sao giá rẻ quá vậy trời: 1 Euro/kg cùng giá bất kể đó là nho, táo, mận hay lê – kết quả của một vòng dạo chợ là vài ký lô nho và mận tím được mang về nhà nhâm nhi. 

Hôm đó Nga đổ bệnh – không biết có phải vì mấy ngày trước lo tung tăng khắp nơi quá nhiều hay vì buồn cho chiếc vali (chứa đầy các thứ quà cáp đã mua sắm) chưa hẹn ngày tái ngộ – nên không cùng đi chơi chung, và vì em gái bệnh mà Chinh cũng không còn lòng dạ nào du dương nữa, do đó cuối cùng chỉ còn 4 tên KMTD vi vu trên các đường phố La Mã. 

Ai cũng biết làm người thì không nên vui vẻ khi thấy người khác buồn, hạnh phúc khi thấy người khác không may, nhưng thú thật suốt ngày đi chơi hôm đó, người viết cảm thấy may mắn quá chừng chừng luôn! và hơi khoai khoái trong lòng, vì nhờ có người bệnh nằm nhà nên chúng tôi mới có dịp đi đến những nơi mà xe bus không thể đến được. Tuy có hơi xấu hổ khi phải thú nhận điều này nhưng sự thật vẫn là sự thật mà thôi! Xin lỗi Nga và Chinh.

La Mã là một thành phố cổ dúng nghĩa chữ "cổ". Mọi con đường ở đây dù lát gạch hay tráng nhựa đều nhỏ hẹp, do đó xe cộ chạy trên đường cũng nhỏ, thật rất khó để kiếm thấy một chiếc xe khổ lớn chạy trên đường phố ở La Mã. Nhà cửa trong thành phố đều giữ nguyên kiến trúc xưa, chủ nhân chỉ sửa sang bên trong nội thất cho tiện nghi mà thôi .

**- Nơi dừng chân đầu tiên của chúng tôi là khu đua ngựa ngày xưa đối diện với đồi Palatino (nếu ai đã từng xem phim Ben Hur chắc không quên cảnh này) nay chỉ còn là một vùng đất lõm rộng, trống trải với dấu tích của những đoạn bậc đá nơi khán giả ngồi xem đua ngựa. Tại nơi đây anh chàng tour guide kể cho chúng tôi nghe lịch sử hình thành cùng địa hình của thành phố La Mã và chỉ cho chúng tôi hệ thống nước uống công cộng đặc biệt tại đây.

**- Sau đó mọi người được chở đến xem nhà tắm chung của toàn dân trong thành phố La Mã cổ xưa, tuy ngày nay nhiều phần đã bị hư hao nhưng tòa nhà vẫn còn sừng sửng cao và vô cùng rộng được giữ gìn cẩn thận với hàng rào bao bọc bên ngoài, vì vẫn còn được sử dụng cho các buổi trình diễn văn nghệ ngoài trời không micro – đây cũng là điểm độc đáo của La Mã (không biết của riêng La Mã hay toàn nước Ý) với cách thiết kế sân khấu và các bức bình phong sao cho khi người nghệ sĩ trình diễn không cần sử dụng micro nhưng tiếng hát vẫn vang xa ra khắp cả vùng rộng lớn.

**- Kế tiếp chúng tôi đến khu vườn thượng uyển của "Hội các kỵ sĩ Malta" (Cavallieri di Malta) nằm trên đồi Aventino. Tại đây có một vị trí mà ta có thể nhìn thấy tòa thánh Vatican trong môt khung cảnh vô cùng đặc biệt, nên thơ và rất lý thú – Xin lỗi, không ghi tả ra đây khung cảnh đặc biệt và lý thú này như thế nào, vì như vậy có thể bạn sẽ không còn "Oh! Ah! Wow!" khi nhìn chúng nữa.

**- Từ một địa điểm khác tại đồi Aventino này (không biết nhớ tên đúng không) có thể nhìn xuống toàn bộ vùng tòa thánh Vatican – điểm đặc biệt của nơi này là có cả một vườn cam đầy trĩu trái, trái rơi rụng dầy đặc dưới gốc cây nhưng không ai nhặt hoặc hái, hỏi ra mới biết loài cam này là cam không có nước – hèn nào nó mới bị ế như vậy – hi hi hi.

**- Chúng tôi cũng được đưa đi xem nơi đặt khẩu đại bác, hàng ngày đúng 12:00 giờ trưa thì bắn ra tiếng nổ để các nhà thờ trong toàn thành phố biết mà đánh chuông. Nghi thức bắn đại bác này đã có từ xưa và vẫn được duy trì đến nay, do một toán quân nhân thực hiện khá cầu kỳ và nghiêm trang.

**- Khu vực chính mà ai đến La Mã cũng đều được đưa đi xem chính là Đấu Trường Colosseum (hình như xưa kia nó còn có tên gọi là Đại Hí Trường ) nơi ngày xưa các nô lệ được đưa ra đấu cùng sư tử hoặc hổ với hy vọng mong manh thắng được con vật hầu thoát kiếp nô lệ. Bên ngoài Đấu trường có một số người Ý ăn mặc như các võ sĩ giác đấu ngày xưa để chụp hình cùng du khách. Đứng trước di tích một Đấu trường không còn nguyên vẹn, người viết chợt nhớ về lần đầu tiên viếng thăm kinh thành Huế năm 1980 của thế kỷ trước, rồi chợt nhớ đến bài Thăng Long Thành Hoài Cổ của Bà Huyện Thanh Quan với hai câu:

Lối xưa xe ngựa hồn thu thảo
Nền cũ lâu đài bóng tịch dương

Cùng là một di tích cổ đổ nát không còn nguyên vẹn.

Cùng là nơi đã từng "lối xưa xe ngựa".

Cùng là "nền cũ lâu đài".

Nhưng không hiểu sao cảm giác hôm nay và cảm giác ngày xưa không hề giống nhau.

Nếu xưa kia khi đứng giữa không gian tĩnh mịch của một kinh thành hoang phế vào buổi chiều tà, cảm xúc về hai câu thơ trên thật dạt dào dâng ngập trong lòng; rõ ràng là nhìn cảnh đấy (mà) người đây luống đoạn trường.

Thì lần này đứng ngắm một công trình vĩ đại đang bị tàn lụi theo thời gian, người viết lại nghĩ hoài đến hai chữ "vô thường" – bao nhiêu nhân lực, vật lực, tài lực được dùng để xây dựng một công trình vĩ đại như vậy nhưng rồi thì cũng không thể trường tồn cùng năm tháng, các võ sĩ giác đấu ngày xưa dù thắng hay bại đã không còn tồn tại, những con thú dữ nếu không bị giết bởi các võ sĩ thì cũng chết dần theo năm tháng, ngay cả những khán giả từng háo hức theo dõi các trận đấu đẫm máu người và thú cũng theo luật sinh tử mà rời khỏi thế gian – còn lại gì? còn lại gì ?

**- Không xa Đấu trường Colosseum là Khải Hoàn Môn nơi đại đế Caesar thắng trận trở về. Bây giờ ngồi ghi lại những dòng này chợt có vài thắc mắc (sao mà thắc mắc nhiều thiệt nha)

- Tại sao Caesar biết mình sẽ thắng trận trở về để cho xây Khải Hoàn Môn chào đón? Vì với một công trình đồ sộ như vậy, thời gian xây cất không thể tính theo ngày mà phải tính hàng tháng hàng năm. Hay là ngay khi xuất trận ông ta đã tin chắc rằng mình sẽ thắng ?

- Không biết ngày mà nữ hoàng Cleopatra sang La Mã có đi qua nơi này hay không?

- ?????

**- Buổi chiều là thời gian mọi người dành để viếng thăm tòa thánh Vatican. 

Không hổ danh là trung tâm quyền lực của Thiên Chúa Giáo toàn thế giới, tất cả mọi thứ ở tòa thánh Vatican đều đồ sộ, nguy nga và nặng tính tôn giáo, khiến mọi người đến đây không khỏi trầm trồ thán phục pha lẫn niềm tôn kính.

Trước đây người ta thường cho Tây Tạng là đất nước huyền bí do sự khép kín của quốc gia này, nhưng từ sau cuộc xâm lăng của Trung cộng vào năm 1950 thì thế giới đã ngày càng biết nhiều đến Tây Tạng. Hiện nay mọi người đều cho rằng Bắc Hàn là đất nước khép kín duy nhất trên thế giới, nhưng theo người viết thì Vatican mới là quốc gia thực sự khép kín; vì Bắc Hàn còn cho phép du khách (dù rất hạn chế) vào thăm và một số hình ảnh về đất nước Bắc Hàn cũng đã được truyền tải trên các hệ thống thông tin thế giới, duy có Vatican là quốc gia không hề cho phép du khách nào vào thăm hay du lịch, mọi sinh hoạt của "dân chúng" trong quốc gia này vẫn là một bí mật tuyệt đối. Tuy nằm giữa thành phố có nhiều du khách thăm viếng nhất thế giới nhưng quốc gia Vatican hầu như cách biệt hẳn với mọi sinh hoạt bên ngoài chỉ bởi một bức tường thành bao quanh.

Suốt thời gian đi thăm thú các nơi, đi đến đâu đều được nghe kể tỉ mỉ lịch sử từng nơi cùng những truyền thuyết liên quan. Anh chàng tour guide có vẻ rất yêu thành phố quê hương thứ hai của mình nên anh ta cứ thao thao bất tuyệt kể về lịch sử của thành phố. Có thể nói mà không sợ sai là bảo đảm 100% không một người VN nào hiện đang sống tại VN hay bất cứ thành phố nào ở VN lại có thể thông suốt về lịch sử nơi mình đang sinh sống bằng anh chàng tour guide chỉ sống tại La Mã này mới hơn 40 năm mà thôi.

Rất nhiều điểm khá thú vị về La Mã, mà khi đến đây chúng tôi mới được biết:

- Thành phố La Mã được xây dựng từ cuộc huynh đệ tương tàn anh em ruột thịt tàn sát lẫn nhau. Sự tương tàn không chỉ xảy ra một lần mà tới những hai lần trong một giòng tộc.

- Ở La Mã hoàn toàn không hề có những nhà chọc trời, những cao ốc ngất ngưỡng, vì một luật lệ bất thành văn tự lâu đời "nóc nhà ở không được xây cao hơn nóc nhà thờ" . Quả đúng như vậy khi đứng ở bất kỳ vị trí nào từ các ngọn đồi chung quanh nhìn xuống thành phố La Mã chỉ thấy nhô lên các mái vòm tròn của nhà thờ Thiên Chúa Giáo hoặc mái vòm vuông của nhà thờ Do Thái Giáo.

- La Mã có lẽ là thành phố duy nhất có hệ thống nước uống công cộng sạch và luôn mát lạnh cho dù nhiệt độ ngoài trời có cao bao nhiêu chăng nữa.

- Ta thường nghe câu "Đường nào cũng tới La Mã", nhưng thật sự thì đi đến thành phố La Mã chỉ có ba con đường mà thôi. Do đó từ xa xưa ba con đường này luôn được bố trí quân đội canh phòng rất cẩn thận.

-TRUYỀN THUYẾT-

Một truyền thuyết khá hay nhưng không mang tính đạo đức cho lắm, xin kể ra đây xem như kết thúc 1 tuần lễ tại Ý (truyền thuyết này được ghi lại từ trí nhớ kém cỏi, lúc nghe qua lời kể của tour guide Quan Vinh, nên có thể có nhiều chi tiết không chính xác lắm, nhưng nội dung chung thì chắc .... không sai – hì hì hì ): Bất cứ du khách nào đến La Mã cũng sẽ thấy nhan nhản khắp các quầy, các tiệm bán quà lưu niệm những bức tượng, hoặc tranh vẽ, hoặc phù điêu, hoặc postcard hình con chó cái đứng và bên dưới nó là hai đứa bé đang nằm.

Theo truyền thuyết từ lâu xa, xưa thật là xưa ở vùng Alba (?) được cai trị bởi ông vua tên Numitor (?), nhưng ông này bị người em ruột Amulius (?) giết đi để cướp ngôi. Con trai của ông cũng bị giết để trừ hậu hoạn, còn người con gái tên Silvia thì bị nhốt trong một tòa tháp cao, không thể liên lạc với bên ngoài. Tuy vậy, cô này này vẫn lén lút kết hôn được với vị thần Chiến tranh và có được một cặp song sinh trai.

Amulius hay tin trên bèn đem cháu gái Silvia dìm chết và bỏ hai đứa bé vào một cái thúng thả trôi theo giòng sông.

Chiếc thúng trôi dạt bị vướng vào bụi cây bên bờ, gặp lúc một con chó sói cái tưởng là con của mình nên tha về cho bú. Hai đứa bé sau đó được một người chăn trừu tìm thấy đem về nuôi lớn lên thành hai thanh niên khỏe mạnh tài giỏi tên Remus và Romulus.

Khi trưởng thành thì hai cậu được kể về chuyện ông ngoại mình bị giết, bèn đi tìm giết chết ông chú ngoại Amulius để đoạt lại ngai vàng.

Kế đến cả hai đi dọc theo giòng sông tìm nơi xây dựng một thành phố mới. Do tranh chấp với nhau về việc ai sẽ cai trị cũng như tên gọi của thành phố này ra sao mà Romulus đã giết anh trai của mình để rồi đặt tên cho thành phố mới theo tên của mình là Rome.

Từ một thị trấn nhỏ Rome sau này phát triển mạnh mẽ trở thành thủ đô của Đế chế La Mã và cũng là thủ đô của nước Ý ngày nay.

-HỒI KẾT-

Cuộc chơi nào rồi cũng tàn, sau một tuần chu du chúng tôi quay trở về nước Đức với mùa thu se lạnh quen thuộc, bỏ lại sau lưng cái nắng chói chang của nước Ý. Những người bạn kia bay sang Ba Lê và Luân Đôn tiếp tục cuộc hành trình ở Âu Châu.

Giờ ghi lại những giòng này để nhớ lại những ngày rong rủi vui chơi cùng bạn bè cũng như để cám ơn hai bạn già Ngọc Hoan và Quan Vinh đã tận tình đưa đón và hướng dẫn đi chơi.

Đặc biệt cám ơn hai bis Xuân Hương và Laura – Hương bỏ ngang chuyến nghỉ hè quay về Ý để đón tiếp bạn của chồng, Laura dù sức khỏe không tốt lắm vẫn dùng cả ngày lo cho buổi ăn tối vô cùng chu đáo.

Cám ơn, cám ơn và mong mọi người luôn khỏe để sẽ gặp nhau trong tương lai.

Kim Dung (k1)

[Trở lại trang trước]  [Trở lại đầu trang]

 

Tìm Kiếm

Cách Sử Dụng Trang kieumauthuduc.org

Free business joomla templates